S6: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát cũng không liên quan tới nội dung truyện, chẳng qua mình thấy khá hợp với tâm trạng của chương này thôi. Và mình đã viết chương này khi nghe nó đấy. Nên là mong mọi người sẽ nghe khi đọc chương này. ^^

--------------------------------------------------

Cuộc đời của một con người có thể thay đổi chỉ bằng một từ "Nếu".

-----------------------------------------

Sau một quãng thời gian dài cãi nhau chí chóe với nhau, cả hai đều nhận ra bản thân đều trẻ con. Một vấn đề vặt vãnh vẫn mang ra nói được chẳng hạn như khẩu phần ăn, cân nặng, phòng ở, khi luyện tập mà chung đội. Nhưng mỗi lần cứ đến đoạn cao trào đều bị ngắt mạch, bởi không thể nhịn được cười. Chung quy tôi vẫn phải mua đồ đi đường sau để xí xóa hết với con Sói Ú kia. Nếu không làm vậy nhanh tôi sẽ được một lần nữa tự bảo vệ mình trong pha giao tranh, khi ra sân thi đấu. Chắc mọi người đã biết trong mấy lần thi đấu ngần đây con Sói Ú ấy đã để tôi tự sinh tự diệt mấy lần rồi, ác dễ sợ.

Mấy ngày gần đây thấy con Mùa Đông ú ú như chủ của nó thấy mà ghét ghê đấy, thế là tôi mang nó về phòng mình chơi với Khoai Tây. Cứ khuya khuya Sói Ú lại đi vào phòng tôi gọi nó về. Tuy hay chêu nó thật nhưng tôi cũng quý nó ghê lắm đấy, đừng nghe người ta kể mà nghĩ tôi là baba ghẻ.

Hôm nay cũng vậy, tôi mang Mùa Đông về phòng, nằm trên giường nhìn nó chơi với Khoai Tây của mình. Được một lúc thì Sói Ú mở cửa phòng, hôm nay cậu ta lại chỉ đứng ở cửa gọi nó về.

-"Cậu để nó ở đây chơi một chút đi!" Tôi lười biếng nằm một chỗ, chỉ đưa đôi mắt hướng về Wolf.

Wolf chép miệng nói: -"Không được! Nó cần phải về đi ngủ."

-"Vậy thì để nó ngủ ở đây là được rồi." Tôi vẫn nằm yên một chỗ mà nói chuyện với cậu ta.

Tôi nói xong Sói Ú đi thẳng đến giường tôi, cúi xuống bế Mùa Đông lên.

-"Ở lại nói chuyện một chút được không?" Tôi hết cách đành kiếm chuyện kéo dài thời gian để nó ở lại thêm chút nữa.

Cậu ta quay lại nhìn tôi phân vân một lúc vẫn là quyết định ngồi xuống sàn nhà, tựa người vào mép giường tôi, tay vẫn bế Mùa Đông. -"Có gì nói mau lên tớ còn đưa nó về phòng đi ngủ nữa."

Tôi gãi gãi lông mày rồi mở lời: -"Tại sao cậu lại chọn vị trí hỗ trợ?" Tôi phải thừa nhận đấy chính là một câu hỏi thiếu đòn nhất rồi đấy.

-"Ban đầu cũng không định chơi ở vị trí này, chỉ là thấy những người có thể chơi chuyên nghiệp hỗ trợ không nhiều nên chọn nó thôi." Wolf vừa chơi đùa với Mùa Đông vừa hững hờ trả lời câu hỏi của tôi. Trên mặt không có tí cảm xúc nào chỉ chú tâm vào con cún của mình.

-"Vậy cậu có ý định làm progame lâu dài không?" Biết là tự đưa mình vào đường cùng, nhưng tôi vẫn cố gắng nghĩ ra mấy câu để hỏi cậu ấy.

-"Không! Tớ không định gắn bó lâu dài với công việc game thủ đâu. Tớ muốn làm một Lee Jae Wan, nhưng hiện tại lại đeo một mặt nạ được gọi là 'Wolf'." Cậu vẫn bình thản trả lời. Cái kính dày cộp cùng góc cúi của Jae Wan, khiến tôi không nhìn ra được biểu cảm trên mặt của vậu lúc này là gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự chuyển biến nhỏ trong giọng nói của cậu, nó như một lời nói từ tận sâu đáy lòng cậu đang vang vọng lại vậy.

Không gian như chùng xuống chỉ sau một câu trả lời của Wolf. Nhưng có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải hỏi tiếp cậu ấy, tôi biết đó là mong muốn của một con người mang tên Lee Jae Wan nhưng trong lòng tôi như có miếng chanh xát vào, vừa chua lại vừa xót. Nó khiến tôi cảm thấy đây không phải là câu trả lời tôi muốn nghe.

-"Vậy cậu định làm gì khi không còn là game thủ chuyên nghiệp?" Vừa dứt lời tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, chờ đợi một câu trả lời từ người bạn 4 - 5 năm sát cánh cùng mình.

-"Nếu như không còn là game thủ nữa tớ muốn khám phá thêm về các ngành trong eSports, như bình luận viên, caster, phóng viên." Vừa nói cậu vừa ôm Mùa Đông đứng lên quay người đi.

Đi đến gần cửa cậu ấy liền nghiêng đầu, ánh mắt như hướng về tôi, nói: -"Hoặc có thể rời khỏi eSports cố gắng trở thành một giáo viên văn, nó đã từng ước mơ của tớ đấy." Giọng Jae Wan chầm xuống, nói xong cười nhạt rồi rời đi.

Tôi nằm im trên giường, đôi mắt chàn đầy sự tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa, nó dần dần khép lại, thu hẹp đi bóng dáng của một con người đang khuất sau nó. Tôi khẽ cười đắng. Mới vừa mấy phút trước còn thở phào nhẹ nhõm vì chí ít còn có cơ hội chạm mặt nhau, còn bây giờ thứ còn lại chỉ là tiếng thở dài trong căn phòng.

Game thủ - nó là ước mơ cũng là tình yêu của tôi, còn đối với Lee Jae Wan thì nó chỉ là sự đam mê. Nếu như cậu ấy không bước chân vào ngành game thì ngày hôm nay cậu ấy sẽ là một thầy giáo, theo như ước mơ của một Lee Jae Wan bình thường.

Cuộc đời của một con người có thể thay đổi chỉ bằng một từ "Nếu". Tôi có thể gặp được Lee Jae Wan là một chuyện hết sức bình thường, còn có thể trở thành đồng đội suốt bao nhiêu năm qua cùng cậu ấy thì đó là cả một quá trình phi thường mà cuộc đời sắp đặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro