S7: Say. Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Rồi ngày mai, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn say mọi thứ hôm nay đều sẽ quên sạch, mọi thứ sẽ lại như chưa có gì xảy ra.

---------------------------------

Sau khi dành chiến thắng liên tiếp mấy trận không hề dễ dàng, cả team lại rủ nhau đi ăn, hát hò để giảm bớt sự căng thẳng mấy ngày qua.

Thường thường cứ nhậu xỉn lại không thể đi hát hò được nữa, nên lần này tôi quyết định uống ít đi để cùng mọi người đi tăng 2. Mấy chục phút đầu còn hò hét ầm ĩ, còn thấy mấy đứa 97, 98 tranh nhau cầm mic chọn bài hát lúc sau quay ra đã thấy đứa nào đứa đấy say mèn, miệng còn lè nhè mấy câu chuyện hàng ngày, Faker thì cũng lăn ra ngủ từ lúc nào. Lúc này trong căn phòng chỉ còn tiếng nhạc hoà vào ánh đèn nhiều màu sắc hư hư ảo ảo, nhìn lâu vào nó thật khiến đầu óc tôi cũng quay cuồng theo. Tôi không thể chịu được men say nó ngày càng ăn mòn thân thể, ăn mòn cả lí trí tôi nữa. Dùng hết sức lực tôi bật sang bài hát mình thích nhất rồi thả mình ngã xuống ghế.

Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng khiến tôi miên man nghĩ về nhiều thứ, chẳng biết lí do gì nó kéo thẳng tôi đến thời còn đi học. Cái thời đó à...nó không đẹp như trong từng thước phi học đường như bây giờ đâu. Nhưng...nó lại là một phần kí ức chứa cả thanh xuân của tôi. Cái ngày đầu tiên được ba mẹ dẫn đi học, lần đầu tiên biết ăn vặt là gì, lần đầu tiên chơi cùng lũ bạn là như thế nào, ngay cả cái cảm giác đám chìm vào thế giới game khi mới bước chân vào cổng trường cấp 3. Rồi khi lần đầu cầm được chiếc cúp vô địch trên tay, trở thành gamer chuyên nghiệp cái cảm giác hạnh phúc đó ù về như thể mới là ngày hôm qua. Nhưng rồi chính bản thân tôi đã bị cuốn theo nó, cuộc sống càng lúc càng chạy nhanh, tôi chẳng còn bận tâm tới thời gian, ngoài trời kia đã chuyển sang sáng hay đêm khuya tôi vẫn miệt mài ngồi luyện tập với chiếc máy tính. Bất giác tôi chợt nhận ra mình đang già đi từng ngày một, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra con đường mới cho mình sau khi giải nghệ là gì...

Tôi thở dài rồi quay mặt sang bên thì có chút giật mình khi thấy Jae Wan với đôi má đỏ ửng say rượu, cùng đôi mắt hí đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bình tĩnh lại nhìn trực diện vào đôi mắt cậu ấy. Tôi cảm thấy hình như bản thân đã quên mất một phần kí ức nào đó, một phần mà tôi nghĩ nó đóng vai trò then trốt từ trong quá khứ cho đến hiện tại. Nhìn Sói Ú thật lâu tôi mới nhớ ra trên con đường mang tên thanh xuân của tôi, cậu ấy...có dấu chân. Không những vậy mà còn có dấu chân của rất nhiều người, có nguyên cả đám đang nằm lăn lóc ở đây nữa! Chẳng biết vì lí do gì tôi cảm thấy Jae Wan - cậu ấy như là một người bạn không thể thiếu đối với tôi. Từ khi Jae Wan đến tôi có thể cảm nhận được mùi vị của chiến thắng, mùi vị được lấn lướt trước cậu ấy, cái mùi vị được tranh chấp với Sói Ú những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Chúng tôi có thể hóa thành người lớn bằng những câu nói hết sức chín chắn, mà cũng có thể trở lại một đứa trẻ con khi chơi một trò nào đó. Điều đó chỉ có thể khi cậu ấy ở ngay cạnh tôi. Và tôi thích "một tôi" khi ở bên cạnh cậu ấy! Rất trẻ con? Đúng, rất trẻ con! Nhưng nó đã trở thành một thói quen thường lệ rồi.

Tôi khẽ cười nhạt nhìn cậu ấy, mở miệng nói những câu đầu tiên:

-"Jae Wan à! Cái ngày anh Bengi rời đi cậu thấy như nào?"

-"Buồn!" Jae Wan dù đang trong cơn say nhưng vẫn trả lời một cách thẳng thừng với tôi.

Tôi cười. Dù có là một tuyển thủ giỏi thì cậu ấy cũng chỉ là một Lee Jae Wan bình thường. Tất nhiên trong thời khắc đó mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy đều thu gọn vào tầm mắt của tôi, chỉ là...chỉ là tôi muốn hỏi thôi.

-"Nếu cậu đi tớ cũng như cậu lúc đó đấy! Tớ không biết lúc đó trên mặt, cả trong lòng mình sẽ là một loại cảm xúc gì. Nhưng chắc chắn chắn nó sẽ thật tồi tệ đi. Anh Bengi đi tớ và cậu cùng mất đi một chỗ để tựa vào, nhưng khi cậu đi con số sẽ được nhân đôi lên đối với tớ!" Người ta nói rượu vào lời ra, khi con người uống rượu thì thường sẽ dũng cảm nói ra những điều chôn chặt dưới tận đáy lòng. Vì vậy tôi muốn mượn nó, mượn nó để nói ra những lời thật tâm của mình. Để lỡ như...lỡ như không còn cậu ấy bên cạnh, tôi sẽ không cảm thấy hối hận thêm điều gì.

Đôi mắt tôi như mờ mờ ảo ảo, hốc mắt tràn ngập ngững giọt nước nóng hổi. Tôi bắt đầu khó kiểm soát được cảm xúc của mình, ngập ngừng nói:

-"Jae Wan à! Cậu có thể cùng tớ chơi đến khi dành thêm 1-2 chiếc cúp...à không. Mà là dành hết chiếc cúp vô định rồi hẵng rời khỏi team có được không? Cậu không tồi nhưng mình sợ câu chuyện của anh Bengi lại lặp lại trên người cậu! Mình thực sự, thực sự rất sợ!" Lúc này nước mắt tôi như chỉ trờ đợi thời cơ mà trào ra không ngừng.

Tôi khóc như một đứa trẻ chưa từng được khóc. Tất nhiên rồi, từ khi tôi bước chân vào ngành game tôi chưa từng khóc lấy một lần nào. Tôi đã cố đấy, cố để không khóc - vì tôi là đàn ông, tôi đã nghĩ như vậy để rồi đến tận ngày hôm nay khóc nức lở trước mặt một đứa bạn mà tôi và cậu ấy xuốt ngày tranh cãi mấy chuyện lặt vặt.

Jae Wan kéo tôi lại gần rồi vỗ nhẹ lưng an ủi tôi:

-"Càng lúc càng có nhiều nhân tố mới nổi trội, rồi có lúc những người như chúng ta phải nhường vị trí cho họ. Và tớ cũng vậy, cũng phải rời đi. Nhưng tất nhiên sẽ không phải lúc này! Jun sick à, hãy đặt niềm tin ở người bạn này tí đi! Trong mọi trận đấu không phải tớ vẫn luôn ở đằng sau bảo vệ cậu đó sao?!"

Sau khi nghe được những lời đó trong lòng tôi bỗng có một cảm giác yên tâm đến lạ thường. Muốn nói thêm mấy câu nhưng lại quá mệt mỏi sau một màn khóc lóc kia, tôi ngả người ra sau từ từ chìm vào giấc ngủ mà không kịp nói thêm điều gì. Chỉ kịp nhìn thấy chiếc nhẫn bạc mờ ảo trên tay của Wolf, cùng đôi mắt u buồn của cậu. Câu trả lời quá rõ rồi nhỉ?! Cậu ấy vẫn chưa quên được bạn gái cũ của mình. Nhưng hiện tại tôi không muốn nói thêm điều gì cả, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, tôi cũng chỉ cần như vậy - một lời hứa từ cậu ấy dù chỉ là hứa xuông! Không phải người ta nói thời còn trẻ, vài ba câu hứa xuông không phải cũng là quá đủ rồi sao?! Và rồi ngày mai, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn say mọi thứ hôm nay đều sẽ quên sạch, mọi thứ sẽ lại như chưa có gì xảy ra thôi. Về sau khi đã chìm vào giấc ngủ, tôi mới cảm nhận được mình đã đánh rơi một giọt nước mắt ra ngoài từ lúc nào...

----------------------------------

 Nếu lượt đọc trên 200, votes 100 thì chương sau sẽ có đường nhé. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro