[Bang x Wolf] S8: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Có lẽ từ chương này mình sẽ đổi ngôi để dễ dàng miêu tả hơn. Mình cũng để ngâm fic này lâu lắm rồi, không biết có làm ngắt đi mạch cảm xúc của mọi người hay không, nhưng mình mông nó sẽ là không.:) 

---------------------------------

Bạn đã từng đánh mất đi một thứ gì chưa? Thật thống khổ làm sao khi bản thân chỉ biết đứng nhìn nó biến mất khỏi cuộc đời mình...

--------------------------------

-"Hai người có chuyện gì sao? Mấy hôm nay cứ chạm mặt lại cãi nhau." Huni đi đến chỗ Bang, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh.

-"Không có gì đâu, chỉ là mấy cái chuyện vặt thôi." Bang lãnh đạm trả lời.

"Bịch!"

-"Anh Jae Wan!"

Blank hoảng hốt chạy đến.

Mọi người trong phòng tập nghe thấy liền quay về phía Blank. Thân ảnh mập mạp của Wolf đang nằm bất động dưới sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại đập thẳng vào mắt mọi người. Tất cả đều không dấu nổi sự kinh ngạc, đôi mắt ai cũng mở lớn rồi vội vã đứng dậy chạy tới chỗ của Wolf đang nằm.

HLV Kim ngồi xuống dùng hết sức nâng người cậu dậy, thấy sắc mặt của Wolf tái nhợt đi liền đưa tay đặt lên trán cậu.

-" Jung gyun nim...anh...anh Jae Wan..."

Peanut nhìn hlv Kim run rẩy hỏi.

Mọi người xung quanh cũng hướng ánh mắt về phía hlv, sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Đặc biệt là Sanghyeok, nôn nóng đến mức bấu chặt hai tay vào nhau đôi lông màu nhíu lại.

-"Haneul...Ui jin...mau...mau gọi xe đưa Jae Wan đến bệnh viện, người của cậu ấy sốt cao quá."

Sau khi kiểm tra xong hlv Kim cũng vội vã ngẩng mặt lên, vẻ mặt hoảng sợ, lên tiếng.

Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Jung gyun nim liền đứng đờ ra 'Jae Wan ốm?', dòng suy đó xuất hiện trong đầu các thành viên làm cho họ càng trở lên hoang mang, bối dối không biết lên làm gì tiếp theo.

-"MAU LÊN! MAU GỌI ĐI!"

Hlv Kim thấy tất cả đều đứng bất động liền gồng mình lên thét to, cả khuôn mặt hlv cũng vì vậy mà đỏ bừng lên.

Haneul thấy vậy liền sợ hãi chạy đi tìm điện thoại, tay cậu run rẩy ấn số gọi.

Sau hơn 10p chờ xe cuối cùng mọi người liền đỡ Wolf dậy dùng hết sức lực cõng cậu đi ra ngoài. Bang từ lãy tới giờ chỉ đứng đực ở một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn thân ảnh quen thuộc kia đang bất động, đôi mắt nhỏ được cặp kính cận dày cộp che khuất đi giờ đây đã nhắm chặt lại, môi mỏng khô nứt thiếu sức sống khuôn mặt tái nhợt mồ hôi không ngừng đọng trên trán của Wolf – người đã cùng anh thi đấu 5 năm.

Mọi thứ như đang tua nhanh trước mắt anh. Bang cảm thấy lỗ tai của mình như ù đi, mọi âm thanh anh đều không nghe thấy được rõ, chỉ thấy mọi người đang đưa Wolf đi. Bang liền chạy vội đưa tay với cánh tay của cậu, nhưng đã muộn mọi thứ trước mắt anh mờ đi, vừa chuẩn bị lắm lấy tay cậu liền hẫng một nhịp ngã nhào xuống sàn.

Bang cố gượng dậy, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước chỉ thấy cánh cửa đã đóng lại từ bao giờ. Nó cứ vậy - im lặng đứng đó nhìn anh nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt. Bang đứng dậy, đôi mắt mở to nhìn về cánh cửa rồi vội vã đi đến mở tung ra, bên ngoài chỉ độc sự tĩnh mịch ngoài nó chính là những bức tường thiếu hơi thở con người. Anh hốt hoảng nhanh chân chạy xuống tầng mong rằng có thể kịp lúc, nhưng khi xuống đã chẳng còn ai. Trước mắt chỉ thấy một màn đêm tăm tối cùng không khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy bản thân anh, những cột đèn đường tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt như có như không càng nhìn lại cảm thấy cô độc.

Như có thứ gì đó thúc dục anh nên chạy đến bệnh viện gần nhất, Bang không biết điều gì sẽ chờ mình ở đó tiếp theo. Từng cơn gió thổi sộc thẳng vào người lạnh đến thấu xương, đôi mắt cay cay ướt nhòe đi vì gió thì anh giờ đây cũng chỉ biết chạy và chạy thật nhanh, tìm đến điểm dừng cuối cùng. Vừa chạy đến ngã tư Bang liền tận mắt chứng kiến hai ô tô đâm vào nhau tạo lên tiếng động lớn, cả hai chiếc xe sau cuộc đụng độ đều trở lên méo mó, khói bốc lên mù mịt, máu từ trong xe chảy ra ngoài lăn dài rồi lan rộng ra nền đường. Khung cảnh bi thảm, chết chóc và đầy quỷ dị cùng mùi máu tanh hòa lẫn với khói. Mọi thứ hiện lên trước mắt khiến Bang phải dừng lại, quay người đi về hướng xảy ra cuộc tai nạn.

Ở đằng xa là những bảng đèn phát ra những thứ ánh rực rỡ, xe cộ chạy lườm lượm nhộn nhịp là thế. Nhưng con đường này ngoại trừ được đèn đường thắp sáng thì đều là sự tĩnh mịch, bi thương đến tộn cùng. Nó giống như con đường tử thần lạnh lẽo và cô quạnh.

Khói giăng kín xung quanh cả hai chiếc xe khiến Bang không thể nhìn rõ bên trong xe là ai, cho đến khi tiến lại gần nó. Mùi khói và mùi tanh của máu nồng lặc sộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu cau mày lại, đưa tay lên xua tan đi khói. Khi vừa kịp nhìn vào trong xe Bang liền trợn to mắt, người ở trong chính là Wolf và hlv Kim. Cả người bọn họ chỗ nào cũng thấy máu chảy, chảy không ngừng. Bang hoảng sợ đưa tay mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa trái. Anh vội vàng lấy tay đập vào cửa gọi tên hai người bất chấp sự đau đớn ở cánh tay.

-"Hlv Kim! Jae Wan! Hai người mau tỉnh lại đi! Mở mắt ra đi! Hai người sắp đối mặt với cái chết rồi đấy, mau tỉnh dậy đi! Tôi xin hai người đó, mau mở ra đi mà. Hai người không thể chết một cách như thế này được...không thể như thế được..."

Sau một hồi thét khàn cả giọng, tay sưng đỏ vì đập mạnh vào cửa xe nhưng kết cục vẫn không thể khiến họ tỉnh dậy. Bang kiệt sức. Tuyệt vọng đang dần gặm nhấm đi sự kiên nhẫn trong lòng anh. Đôi mắt Bang đỏ hoe, sâu bên trong hốc mắt đó là hàng ngàn nước mắt đang được kìm hãm lại.

Bang đưa mắt nhìn xung quanh thấy khói càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức không còn nhìn thấy đường đi. Sự sợ hãi, hoảng loạn đến một cách dồn dập rồi hòa vào là một thứ cảm xúc lạ trong con người của Bang, tay anh bắt đầu run lên từng đợt. Một dòng suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Bang 'Sẽ không phát nổ đấy chứ? Không đâu! Không đâu!'

Bang nhìn vào trong xe lần nữa. Gương mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt cùng màu ở đầu chảy xuống của Wolf lọt vào mắt, khắc sâu tận trong tâm trí của Bang. Cảm giác đau nhói ở lồng lực khiến anh mím chặt môi rồi quay đi chạy thật nhanh ra ngoài. 'Nhất định phải đợi đến lúc tôi tìm được người đến cứu đấy, cậu không thể chết trước tôi. Trong game hay cả ngoài đời cũng vậy, nhất định không thể chết trước tôi! Cậu nghe thấy gì chưa hả LEE JAE WAN!!'

-"Bùm!"

Bang vừa chạy được mấy bước một tiếng nổ lớn xảy ra, sau lưng anh cảm giác nóng rát truyền tới.

Anh vội quay lại, trước mắt chỉ thấy lửa đã bao chùm cả hai chiếc xe. Bang dương đôi mắt đờ đẫn nhìn đám lửa thiêu dịu đi mọi thứ, thiêu dịu cả chút niềm hi vọng cuối cùng còn xót lại trong anh. Bang ngã khuỵu xuống đất, trái tim quặn thắt lại cơn đau ép anh phải rơi nước mắt. Lồng ngực của anh giờ đây rất đâu, đau đến mức thở không được. Sợ đến mức không dám hít thở dù chỉ là một cái thở nhẹ.

-"Đừng như vậy mà. Mọi thứ không thể kết thúc như thế này. Qúa khứ...tương lai của tôi...đừng có thiếu cháy đi tất cả như thế có được không?"

Anh vẫn quỳ dưới nền đất lạnh, đôi mắt đẫm nước vô hồn nhìn về hướng đám cháy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Càng lúc đôi mắt của Bang càng nặng đi, anh mệt đến mức không còn sức để nhấc nổi mi của mình. Anh muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài và cứ vậy đôi mắt ấy dần dần mà nhắm chặt lại không mở ra nữa.

'Có phải mọi thứ đã kết thúc rồi phải không? Mọi thứ không nên diễn ra như thế này. Gía như có thể quay ngược được thời gian, tôi sẽ không làm những điều vô bổ đó. Gía như mọi thứ tồi tệ đó không có đến. Gía như có hai từ giá như thì tốt rồi...'

*****

-"Jun sik! Jun sik!"

Bang giật mình tỉnh dậy, vội quay ra phía có tiếng người gọi. Anh đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên và hoang mang nhìn con người quen thuộc đang đứng ở cửa phòng, với vẻ mặt khó ở đang nhìn anh.

-"Cậu nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi? Bữa sáng còn không chịu ăn nữa, thật là...Cứ vậy mà phát huy nhé miễn là đừng để anh Jung guyn càu nhàu bọn đây là được."

Wolf nói xong nhếch khóe miệng lên, cố mở to mắt đe dọa cái kẻ vẫn còn ngủ nướng trên giường kia rồi quay đi.

Sau một hồi Bang cũng lấy lại được tinh thần nhận ra bản thân vừa lãy chỉ là nằm mơ, anh khẽ mỉm cười 'Mọi thứ vẫn ổn, cậu ấy vẫn còn sống'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro