S9: Mộng trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu một ngày kia bạn chìm vào giấc mộng mãi không thể tỉnh, liệu bạn thấy thế nào nhỉ?

-------------------------------------

-"Tôi tưởng cậu đến phòng tập rồi chứ."

Bang đang đi xuống bếp lấy nước, đi qua bàn ăn thấy Wolf vẫn ngồi đó ăn một cách thong thả.

-"Ăn nhanh quá cũng không tốt, mới lại bữa sáng luôn quan trọng."

Wolf vừa ăn vừa nói.

-"Không phải vì hôm nay có món cậu thích sao?"

Bang đặt cốc nước xuống bàn rồi cũng ngồi xuống ăn bữa sáng luôn.

Wolf híp mắt lại nhìn Bang, tay cầm dĩa trọc xuống miếng thịt cuối cùng rồi cho vào miệng nhai thật mạnh.

Cậu bỏ dĩa xuống đưa tay lấy cốc nước uống, mắt không quên nhìn xuống điện thoại:

-"Còn 20p nữa là đến giờ luyện tập. Đến muộn nhiều quá cẩn thận sẽ là người đầu tiên bị phạt đó. Từ từ mà thưởng thức bữa sáng của mình nha!"

Nói xong Wolf liền nhấc mông bỏ đi.

Bang nhìn theo bóng dáng của cậu cho đến khi không còn thấy nó nữa mới dời mắt hướng đến cốc nước trên bàn của mình chỉ còn phân nửa.

------------------------------------

Phòng tập.

-"Baby, baby, I feel crazy."

Huni vừa ngồi chơi vừa hát. Đây có lẽ là một thói quen khó bỏ của anh chàng này, có khi cậu sẽ là hò hét ầm ĩ cả phòng chỉ vì duo cùng mọi người.

-"oh oh oh~"

Untara ngồi bên cạnh tay ấn bàn phím liên tục cũng không quên chu miệng đệm thêm câu.

-"Này hai thằng kia mau mau đến giúp anh đi chớ, nhanh lên nhanh lên! A~ chết rồi!"

Giọng của Wolf từ trong phòng riêng vọng ra.

-"Làm sao bọn em có thể xuống ngay được chứ."

Untara chu miệng ra bào chữa.

-"Bọn em còn dọn dẹp lính nữa mà."

Huni nói đế thêm một câu, tay vẫn không ngừng kích chuột.

-"Hai chú có dịch chuyển tại sao lại không xuống được!"

Wolf kêu ca, cố nói to để hai con người kia biết mình đang tức giận.

-"A~ lại chết nữa rồi. Các chú như thế mà có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được sao? Đánh đấm kiểu gì vậy? A~ có ai đến cứu tôi không? Tôi không thể chơi cùng hai đứa này được nữa rồi!"

Wolf kêu ca một tràng dài. Tay trái đưa lên trên đầu, mặt mũi ỉu xìu cả người nằm hẳn ra ghế, tay còn lại thì cố gắng di chuyển chuột.

Hai người bên ngoài nghe thấy vậy thì cười lắc lẻ như được mùa.

-"Mấy người im lặng một chút đi. Cả buổi cứ kêu ca hoài, ô nhiễm môi trường hết rồi này."

Đang trong lúc chờ màn hình chuyển màu Bang than thở.

-"Tại sao chứ? Cậu cũng hét to lắm mà, hình như vừa lãy tôi nghe không nhầm cậu còn hát theo hai đứa kia nữa kìa."

Wolf thẳng thừng nói ra sự thật.

Bang cáu gắt lên:

-"Này Jae Wan."

-"Junsik! Junsik!"

-"Hở?"

Nghe thấy có người đang gọi mình Bang liền quay lại nhìn.

Người trước mặt Bang lúc này chính là sanghyeok, cậu ta vẫn mặc bộ áo phông trắng quần thể thao và chiếc áo khoác xám mỏng. Nhưng vẻ mặt cậu ta lại rất lạnh lùng, ánh mắt đầy tiêu cực nhìn Bang.

-"Có chuyện gì sao Sanghyeok?"

Bang thấy vẻ mặt đó của Faker liền lên tiếng hỏi lại.

-"Tại sao cậu lại đến đây?"

Faker chậm dãi nói nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự gai góc ẩn trong câu nói đó.

Bang ngạc nhiên trả lời:

-"Tại sao lại không được chứ? Bây giờ là đang là giờ luyện tập mà!"

Sanghyeok nghe vậy liền nhắm mắt lại lấy hết sinh khí mở đôi mắt sắc bén của mình ra trả lời:

-"Cậu tỉnh lại giúp mình có được không? Giờ cậu không phải là thành viên của SKT, à không ngay cả mình cũng vậy."

-"Tại sao vậy?"

Bang cảm nhận thấy có điều gì đó không lành sắp sảy ra, thất thần hỏi.

Faker im lặng, ánh mắt cũng có chút rung động mà nhìn sang hướng khác:

-"Vì hlv Kim và Jae Wan...hai người họ chết rồi! SKT cũng không còn nữa. Tai nạn hôm đó cậu cũng có mặt ở đó còn gì."

-"Sanghyeok cậu đang nói cái gì vậy? Cậu có biết mình đang nói gì không?"

Bang tức giận không kìm chế được cảm xúc đứng phắt dậy, hai tay túm lấy áo khoác Faker, đôi mắt anh hiện lên các gân đỏ nối nhau chằng chịt.

-"Vậy thì cậu thử nhìn xung quanh xem, nơi cậu đang đứng là đâu."

Faker lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt Bang, giọng nói lạnh lẽo cất lên.

Bang đưa đôi mắt nhìn xung quanh, nơi anh đang đứng chính là phòng tập luyện nhưng chẳng có ai, mọi thứ đã phủ lên một màu trắng tinh của tấm vải. Anh lướt sang vị chí của Huni nhưng chẳng thấy bóng dáng năng động hàng ngày của cậu đâu.

Bang buông cánh tay đang lắm lấy áo khoác của Sanghyeok chạy vội về phía căn phòng quen thuộc kia, mở thật mạnh cách cửa ra. Một chàng trai mập mạp với chiếc kính cận tròn xoe, ngồi ở ghế đang quay ra nhìn anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Khóe miệng Bang khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt chỉ nhìn vào chàng trai trước mặt. Bang tiến lại gần đưa hai cánh tay áp sát vào má cậu, cảm giác ấm nóng truyền tới lòng bàn tay anh. 'Là thật! Không phải ảo giác.'

Chàng trai đó bật cười, Bang cũng cười theo. Nhưng mọi thứ liền biến mất dần, căn phòng giờ đây chỉ còn mình anh và chiếc ghế xoay. Nụ cười trên môi Bang cứng ngắc rồi vụt tắt, đôi mắt trở lên vô hồn, khuôn mặt tối sầm lại cúi gằm xuống, đôi tay vẫn còn trên khung trung khẽ run run.

Bang chậm dãi đi ra với khuôn mặt không chút cảm xúc. Về chỗ mình vừa ngồi, thả mình xuống chiếc ghế, đưa mắt nhìn vào máy tính. Màn hình màu đen kia đang phản chiếu lại hình ảnh của anh. Mái tóc rối loạn dính bết vào nhau với cặp mắt vô hồn, khuôn mặt hốc hác, hai bên dìa mép miệng đã bắt đầu có râu.

Bang nhìn hình ảnh mình trong màn hình máy tính kia tự khẽ nhếch mép cười kinh bản thân, chế diễu bản thân sao lại thành bộ dạng như này? Sao lại có cảm giác thương hại bản thân đến thế?

-"Sanghyeok sáng nay mình mới nói chuyện với Jae Wan, ngay cả vừa lãy cũng có nói chuyện xong. Cậu ấy vẫn rất rất tốt, không gầy đi tí nào, cũng không bớt ồn ào đi. Sanghyeok..."

Bang vẫn không tin những gì đang diễn ra, hai cánh tay buông thõng xuỗng, đôi mắt ngập chàn sự tuyệt vọng.

-"Cậu lại chạy đến ktx cũ sao Junsik?"

Faker ngạc nhiên đưa tay xoay vai của Bang lại, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình xem xem điều đó có phải thật không.

-"Mình đã ngồi ăn sáng cùng cậu ấy."

Bang nhắm mắt lại trả lời. Đây có lẽ chính là câu trả lời quá rõ rồi nhỉ?

Sanghyeok đưa tay lên day day trán:

-"Junsik! Đừng mãi chìm trong quá khứ có được không? Hai người họ đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi! Cậu làm sao lại không thể tỉnh táo mà sống chứ?"

Anh nhăn mày nói to:

-"Mỗi đêm mình đều mơ thấy Jae Wan, mơ thấy cậu ấy ở trong quá khứ, ngay cả giọng nói tiếng cười đều nghe rõ mồn một. Đến cả hình ảnh Jae Wan – cậu ấy nằm bất động trong xe, máu chảy khắp khuôn mặt cũng xuất hiện thì làm sao mình có thể quên! Sanghyeok cậu nói xem mình nên sống thế nào mới tốt?"

Bang vừa nói dứt câu thì dòng nước nóng ấm từ khóe mắt anh chảy ra lăn dài trên má. Anh bây giờ chính là không thể kìm hãm được giọt nước mắt kia, càng cố khống chế lại càng thấy đau trong lồng ngược mình.

-"Mình không thể quên được quá khứ. Mình không thể! Nó giống như ngục tù giam dữ mình ở bên trong. Nó luôn bám lấy mình, làm cho mình từ từ chết dần trong mớ cảm xúc mạnh liệt của quá khứ. Sanghyeok...cậu cứ mặc kệ mình đi."

Bang thẫn thờ nói, đôi mắt nhìn về cánh cửa phòng riêng của Wolf.

Ở đằng sau cánh cửa đó anh có thể hình dung ra được có một chàng trai béo, đeo cặp kính cận tròn dày cộp đang nằm ườn ra ghế chơi lol. Mọi âm thanh lẫn hình ảnh năm nào lại tái hiện trước mắt Bang. Sự náo nhiệt ồn ào đó như một bức tranh được tạc sẵn trong sâu tâm chí của anh. Rồi mọi thứ lại tối sầm lại, Bang rơi vào trạng thái hôn mê. Một cơn hôn mê không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Trong cơn mê đó Bang nghe thấy có ai đó gọi tên mình, giọng nói của một người con trai vô cùng quen thuộc. Người đó đang rất vui vẻ gọi tên anh. Hình bóng của một chàng trai mập mạp, chiếc kính cận gắn chặt với đôi mắt nhỏ kia, mặc áo đồng phục SKT đỏ năm nào xuất hiện trong cơn mê man đấy, nhưng anh lại chẳng nhìn rõ là ai cảm giác vừa quen thuộc lại có chút gì đó lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro