Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bíp..bíp..bíp *

Tiếng xe cộ ngoài của sổ ngoài một lớn. Mở mắt ngồi dậy như thường lệ. Cô vô cảm tiến vào nhà vệ sinh vào nhà vệ sinh rồi khoác lên mình bộ đồng phục của Trường bậc nhất Seoul. Nơi chỉ những người giàu có đi cửa sau.

Cô xuống dưới nhà, mở tủ lạnh lấy một hộp sửa sắp hết hạn và lát bánh mì lạnh bỏ vào miệng rồi vội đeo cái len vào mắt. Mở cửa bước ra ngoài, cô khẽ rùng mình vì cái lạnh giá của mùa đông. Đôi môi khô khốc khẽ thầm nói

"Lạnh quá..!"

Cô - Jung Eunha, là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô được nhà nước nuôi nấng cho ăn học đầy đủ, vì thế cô cũng không phụ thuộc mà dành được học bổng toàn phần của trường Ibighit. Tiền hằng tháng đều gửi về đầy đủ nhưng cô chỉ được hưởng một chút ít tiền lẻ. Vì bao tiền của cô đã bị người dì ăn chơi trác táng hết rồi.
Các bạn định hỏi sao lúc nãy không thấy người bà dì già kia sao?

Bà ta giờ này làm gì có ở nhà. Chắc là giờ đây đang ở với người đàn ông lạ mặt nào đó rồi.

Mãi suy nghĩ cô cũng đã đến trường. Vào chỗ ngồi cô lấy sách vở ra vào bắt đầu công việc học tập trong im lặng của mình.

Học sinh vào trường ngày càng nhiều nên cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Một vài người bạn cũng đến chào hỏi

"Chào buổi sáng, Eunha"

Cô liền thay đổi sắc mặt cười cười trả lời "Chào buổi sáng"

Người bạn đó có ý muốn trò truyện liền nghĩ vài câu nhàm chán "Cậu làm bài tập chưa? Bài tập thầy cho nhiều phết nhỉ?"

Eunha cũng nhàn nhạt trả lời "Mình thấy cũng thường"

"Thế à.." Cô ta cũng không biết nói thế nào nữa liền chuyển chủ đề "Vậy cậu đi ăn sáng không?"

"Mình đã ăn trên đường đi"

"Oh..vậy cậu học tiếp đi" Cô ta chắp chắp miệng vài cái rồi rời đi. Vừa rồi đi cô ta đã bắt đầu lầm bầm

"Tưởng mình là ai chứ, chỉ là một đứa nghèo nhác mà tưởng là tiểu thư sao. Để tiểu thư đây bắt chuyện trước còn ra vẻ lạnh lùng. Bà đây khinh"

Cô im lặng lắc đầu, cô nghe rõ mồn một từng chữ cô ta nói. Eunha chỉ nghĩ trong vạn người mình hơi đặc biệt chút khi có đôi tai này và kể cả đôi mắt của cô. Vì những vấn đề này mà cô đã mất rất nhiều người bạn. Một giọng nói làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

Một cánh tay gõ cốc cốc lên bàn cô vài cái để gây sự chú ý. Bắt đầu giở giọng kênh kiệu

"Ấy chà chà, hôm nay con thỏ nhỏ của lớp đi học sớm nhở"

Eunha ngước mặt lên nhign người trước mắt, mặt cố hết sức thể hiện nét vui vẻ "Mình vẫn thường xuyên đi sớm mà Narmy"

"Vậy....à. Nếu dậy sớm chắc đói bụng lắm nhỉ? Cho cậu một hộp sữa này. Uống cho mình vui nhé" Narmy nói xong hai tay ở đằng sau liền đưa lên đặt lên bàn cô một hộp sữa dâu.

Eunha cười nhìn bạn nữ trước mặt mình và vài cô bạn đứng phía sau đang nhìn cô cười ẩn ý. Khẽ liếc nhìn hộp sữa trên bàn cô nói

"Cảm ơn nha. Nhưng mình đã ăn sáng trên đường rồi"

Narmy chu chu mỏ ra tỏ vẻ dễ thương "Cậu vậy là không được nha. Nhận đi cho mình vui"

"Vậy..mình nhận vậy"

Cô chần chừ, miễn cưỡng đưa tay nhận lấy, nhưng chưa kịp chạm đến hộp sữa thì nó đã giáng xuống đầu cô rồi. Nhưng giọt sữa lạnh chạy khẽ qua từng sợi tóc ướt sũng của cô. Mím chặt môi, nhất thời chưa phản ứng kịp

"Trời trời, xem cậu ta kìa. Cậu phải nhận thế này mới đúng cách nha. Hahhahahaha"

Narmy và đám bạn của cô ta cười lớn. Học sinh trong lớp đều thấy nhưng chẳng ai bước lên. Len xen vào đó còn có tiếng cười khúc khích của đám học sinh đó. Vì sao ư? Vì Narmy là cháu của hiệu trưởng mà sao họ dám đụng đến chứ và họ cũng cảm thấy một chút vui..

Lấy lại tinh thần cô vội đứng dậy và bước đi

*Rầm*

Cô tiếp thẳng xuồng mặt đất lạnh lẽo.

Narmy gạt chân cho cô té rồi ngồi xuống. Nắm lấy mái tóc ngắn của cô giật lên

"Này này này này, chạy đâu nhanh thế. Lâu dọn chỗ này sạch đi đã. Mà gần đây chẳng có giẻ lâu nhỉ? Ưm..phải làm sao đây" Narmy tỏ vẻ suy nghĩ

"Giẻ lau ngay trước mắt cậu kìa" Đám bạn của cô ta đồng thanh nói, rồi vội lấy tay che miệng cười khúc khích

Narmy làm bộ như bất ngờ nhận ra vỗ tay một cái "Bốp"

"Đúng rồi ha, mình suýt quên"

Vừa dứt lời cô ta dùng hết sức nhấn đầu cô xuống vũng sữa còn động lại lau qua lau lại. Vẻ mặt hả hê của cô ta nhìn thật đáng ghét.

Eunha vùng vẫy, cầu xin bọn họ nhưng chẳng ai để ý đến lời nói của cô.

"Sạnh rồi này. Nhưng tay tôi dơ và mắt tôi dơ rồi này. Con b*ch mau biến đi"

Cô chạy nhanh ra khỏi cửa vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương cô thấy mình thật tệ hại. Khẽ đưa tay tháo cặp len xuống, cô nhìn thẳng vào gương

"Thật là xấu xí quá đi"

*Tách tách tách*

Tiếng máy chụp ảnh vang lên, Eunha giật mình thót mình quay lại thấy đám học sinh lúc nãy bắt nạt cô đang cầm chiếc điện thoại và bắt đầu mỉa mai

"Cậu ta là quái vật kìa, mắt cậu ta không bình thường"

"Nó màu đỏ đó. Phải chụp lại cho rõ nha"

"Đúng là ác quỷ mà"

...

"Đừng..đừng chụp mà đừng chụp nữa"

Eunha vội lấy tay che mặt lại, cầu xin bọn họ. Cô biết nhìn cô rất đáng sợ, tình cảnh hiện tại đã rất khổ sở rồi, đừng làm nó khó khăn hơn.

"Cậu che làm gì đồ rác rưởi. Tôi sẽ làm truyền tin này với mọi người, để xem cô còn vác mặt đến trường nữa không?"

"Đừng mà Narmy, mình làm trâu làm ngựa cho cậu xin cậu đừng làm thế"

"Ai thèm cậu làm trâu ngựa cho tôi chứ. Cậu đến một con chó con không xứng" Cô ta khinh bỉ nhìn cô rồi quay đi "Hahaha có thứ để xem rồi. Đi thôi"

Bọn họ lần lượt rời đi, chỉ còn lại cô. Cô run rẩy vì sợ, sợ mọi người sẽ sỉ nhục cô, sợ mọi người xem cô là quái vật. Cô cũng sợ cô lắm chứ, cô thật sự ghét đôi mắt này, rất ghét nó. Cô muốn bỏ chạy thật xa thật xa để không phải ai phải thấy mình.

Thân mình đơn độc trong cái lạnh giá của Seoul. Cô thực sự rất muốn khóc, nhưng nó sẽ giải quyết được gì chứ. Cô thật sự bất lực

Chân cô bất giác tự đi về nhà của mình. Mở cửa thấy dì của mình đang ngồi hút thuốc đang sofa. Bà ta thấy cô liền lớn tiếng

"Hôm nay mày trốn học à? Gan mày to lắm nhỉ?"

"Kh..không phải ạ! Đồng phục cháu ướt nên về nhà thay thôi, đã xin phép giáo viên rồi ạ"

"Hừ..mau biến đi cho khuất mắt tao đi, nếu không lại làm bẩn mắt tao nữa "

Cô chạy nhanh vào phòng mình đóng chặt cửa. Bước vào nhà tắm, cô xả nước đầy bồn tắm rồi lao thân vào. Sao ông trời lại đối xử độc ác với cô như vậy chứ? Cô đã mang nghiệp gì sao? Mọi thứ đỗi với cô thật quá tồi tệ. Thật là muốn chấm dứt cuộc sống này

...

Ở một thế giới nào đó

"Chủ nhân, ngài có gì căn dặn à!"

"Ta tìm thấy con bé rồi, ngươi hãy mau tới thế giới loài người đón nó về đây cho ta."

"Là..?"

"Cháu nội của ta...Jung Eunha"










~~~~~~~~
Xin chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Mình vẫn còn non nớt trong việc xử lý tình huống và viết truyện nên mọi người hãy chỉ giáo chứ đừng buông lời cay đắng. Mình sẽ đăng truyện này trước vì mình vẫn chưa tìm được truyện thích hợp để chuyển ver. Cho nên mọi người đừng bỏ rơi mình nhé.

Hãy cho sao 🌟 để ủng hộ đứa con tinh thần của mình đi ạ. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro