Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đói bụng quá, mua gì ăn thôi"

Hiện tại là 9h tối. Eđã ngủ thẳng giấc từ sáng đến giờ, cô cũng là con người cô vẫn biết đói bụng a.

Cô rời khỏi chiếc giường, vớ chiếc áo khoác chùm lên đầu rồi bước đi. Căn nhà tối tăm như thường lệ, theo thói quen cô bật đèn đưa mắt tìm ai đó

"Giờ này chắc đi rồi..cũng yên bình"

Cô cười nhàn nhạt rồi ra khỏi nhà. Cô dẫn chiếc xe đạp cũ ra khỏi sân nhà và leo lên nó chạy đi. Đưa mắt nhìn xung quanh cũng khá vắng, bỗng bất thình lình một người ở đâu hiện ra.

*Két*

Tiếng thắng xe đạp cũ lớn vang lên. Eunha té sõng soài ra đường

"Này!!! Chú ở đâu biến ra vậy không nhìn đường chút sao!?"

Cô đưa mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt bỗng khựng lại. Ông ta ăn mặc rất kỳ lạ như quý tộc vậy. Điều làm cô sợ hơn là ánh mắt cô ông ta sắc lạnh đến lạ. Ông ta bỗng nói

"Xin thứ lỗi, lần sao tôi sẽ chú ý nhưng đầu gối của cô đang bị thương."

Cô khẽ liếc nhìn cái đầu gối đáng thương của mình nói

"Không sao, quen rồi.."

Ngắt lời cô, người đàn ông bỗng nói tiếp

"Tóc cô..nó đang đổi màu"

Cô giật thót mình lấy áo khoác chùm tóc mình lại rồi lắp bắp nói

"Xin..xin ông đừng nói với ai. Tôi không đòi tiền bồi thường đâu...tôi..tôi đi đây. Xin ông hãy xem tôi như người qua đường"

Nói xong cô đứng dậy, leo lên chiếc xe đạp phóng nhanh về nhà mà không kịp nhìn thấy người đàn ông ấy đang cười.

Ông ta búng tay một cái, ông ta hóa thành con dơi nhỏ bay theo sau cô.

...

*Bịch..bịch..bịch*

Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh và đưa chiếc nón xuống. Tóc cô..lại đổi màu rồi này, màu hồng cũng xinh chứ. Nhưng..cô ghét nó. Tại sao chứ, tại sao khi thấy máu tóc cô liền đổi màu sáng hơn. Cô cảm thấy thật kinh tởm mình, cô bật khóc...

"Có lẽ là tôi đã tìm thấy người rồi. Thưa tiểu thư.."

Giọng nói ấy vang lên trong im lặng. Cô giật mình quay người lại hét lên

"Ai đó!!!"

Ông chú lúc nãy bỗng hiện ra trước mặt cô, cung kính cúi chào

"Là tôi thưa tiểu thư, rất hân hạnh được gặp người."

"Chú..chú là ai chứ? Sao chú lại ở nhà tôi. Chú mau cút khỏi đây"

"Tôi là quản gia của gia tộc Jung. Người cứ gọi tôi là quản gia. Tôi đến đây để đưa người về thế giới ma cà rồng"

"G..gia tộc Jung là cái quái gì chứ! Ma cà rồng gì, ta không biết. Chú mau ra khỏi đây. Tôi hét đấy"

"Gia tộc Jung là gia tộc đứng đầu thế giới ma cà rồng. Đứng gia tộc là Jung Jiwon, ông nội của người."

"Tôi tôi không biết gì hết chú mau ra khỏi đây cho tôi. Cuộc sống của tôi đã đủ tồi tệ rồi, chú đừng làm nó rối loạn lên"

Cô đẩy ông ta ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Cô sợ hãi nắm chặt đầu run bần bật.

Chú ta là cái thứ gì chứ? Sao là xuất hiện ở nhà mình như ma vậy? Còn gì mà ma cà rồng? Gì mà tiểu thư? Gì mà gia tộc Jung? Chắc mình bị bệnh hoang tưởng rồi. Chắc chắn là hoang tưởng.

Cô tự chấn an mình rồi bước vào phòng chìm vào giấc ngủ say.

Trong mơ cô thấy rất nhiều thứ rất đáng sợ. Cô thấy một người đàn ông lạ mặt và..và ba mẹ của mình. Người đàn ông đó đưa một đao kiếm xuống, ba mẹ của cô liền ngã xuống.Máu tràn lan trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô khóc, nhưng cô chẳng làm gì được. Giọt nước mắt của cô rơi trong vô vọng. Hắn ta bỗng đưa mắt liếc nhìn cô thầm nói

"Một đứa trẻ vô dụng"

Hắn đưa tay lên trước trán cô. Một luồng đau nhói bỗng xuất hiện. Đau..nó rất đau. Như là ai lấy hàng ngàn cây kim châm chính vào tim cô vậy.

"Aaaaaaaaaa"

Cô bừng mở mắt ngồi dậy. Cô sờ vào trái tim cô mình. Mơ nhưng nổi đau thật quá. Cô đưa chân xuống giường. Bỗng nghe tiếng lục đục ở dưới nhà, thấy lạ cô mở phanh cánh cười ra bước xuống thầm nghĩ hôm nay dì sao lại về sớm như vậy.

Nhưng không phải dì ta mà là người đàn ông ban tối. Sao chú ta lại vào được đây?

"Người dậy rồi sao tiểu thư. Mau ngồi xuống."

Ông ta hướng tới chỗ cô, đẩy cô lại bàn ăn đưa cho cô cái bánh sandwhich và cái trứng ốp la còn nóng hôi hổi. Cô còn chưa kịp phản ứng ông ta lại nói

"Tiểu thư ăn ngon miệng"

"Sao chú lại vào được đây. Tôi đã khóa cửa rồi mà"

"Vì tôi là Vampire mà"

"Vậy đêm qua không phải là hoang tưởng"

"Hoàn toàn là sự thật. Và tôi ở đây với nhiệm vụ là đưa tiểu thư về thế giới tiểu thư nên thuộc về"

"..."

"Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng đây là sự thật và tiểu thư phải chấp nhận"

"Tôi..không thể ở đây sao.."

"Tất nhiên là không thể rồi. Vì ở nơi đó có người chờ tiểu thư"

"Cũng có người mong nhớ tôi sao.."

Cô nhìn vào hư không cười, cô là đang tự cười vào mặt cô. Cô cũng có người nhớ sao? Đúng thật là buồn cười. Ông quản gia nhìn cô thoáng buồn rồi nói với giọng phấn khởi để vực dậy tinh thần cho cô

"Được rồi được rồi. Tiểu thư từ từ mà thích nghi không sao."

"Cho tôi thời gian suy nghĩ. Cảm ơn buổi sáng của chú"

Cô ăn xong đứng dậy bước lên phòng vscn và thay bộ đồng phục đi xuống. Ông quản gia đã đứng trước cửa nhà chờ cô, tay cầm một ly nước ép màu đỏ

"Tiểu thư đeo len à, nó rất dễ nhiễm trùng đấy. Tôi thấy đôi mắt đỏ của tiểu thư rất đẹp"

Ông quản gia đưa ly nước cho cô. Cô mang giày xong đứng lên nói

"Chỉ có chú thấy vậy thôi"

Cô bất giác đưa tay chộp lấy ly nước uống cái ực. Chắp chắp miệng vài cái cô nói

"Nước này là nước ép gì vậy? Ngon quá"

"Đó là máu đó tiểu thư"









~~~~~~~
Mình không biết mình có khả năng hoàn thành bộ truyện này không. Nhưng mình sẽ cố gắng nhất có thể hoàn thành bộ truyện này. Các bạn có thể để lại vài câu động viên hoặc tương tác với mình để có tinh thần nha

Thả 🌟 cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro