Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông quản gia vừa dứt lời. Tóc cô đổi màu, răng nanh bắt đầu dài ra. Cô hoảng hốt chạm vào tóc và răng mình

"Sao chú lại.."

"Vampire thì không thể thiếu máu được. Nó có thể làm tiểu thư thoải mái một chút"

"Nhưng tôi sao có thể đi học với bộ dạng như thế này"

"Nó chỉ giữ hiện trạng khoảng 5 phút thôi. Tiểu thư có thể thong thả đi đến trước. Và chịu khó mặc chiếc áo khoác vào là được"

Ông quản gia biến ra một chiếc áo khoác mới tinh đưa cho cô. Cô cũng bất mãn nhận lấy, chùm đầu lại. Ông quản gia lại nói tiếp

"Sao này cô đừng kêu tôi là chú tôi sẽ xử phạt mất cứ kêu tôi là quản gia"

"Thôi được rồi..quản gia"

Cô bước ra khỏi cửa đi chầm chậm hơn mọi ngày vì cô muốn kéo dài thời gian. Để chắc chắn khi đến trường không ai thấy mái tóc và răng của mình rất nhiều lần. Dẫn đến việc khi cô đến trường, học sinh đã đến rất nhiều.

Vừa đi vào trường cô đã thấy bảng thông báo đang để trước cổng trước. Cô chỉ bước tới nhìn thử xem nhưng ai thấy cô bước tới cũng để né sang hai bên. Cô khó hiểu nhưng cũng chả quan tâm. Cô lướt sơ qua bỗng thông báo mà chết trân tại chỗ.

Đó là hình của Eunha với đôi mắt đỏ

Có rất nhiều người nói ra vào và chỉ trỏ cô vào cô

"Đồ quái vật đó vào rồi kìa"

"Bây giờ nhìn cậu ta tôi thật sự kinh tởm đấy"

"Nhìn mặt vậy mà không phải vậy"

"Đúng là quỷ đội lốt người mà"

"Quái dị chỉ mãi là quái dị"

"Chẳng biết ba mẹ cô ta là cái quái gì mà có thể sinh ra cái thứ quái vật như cô ta"

Lời nói cuối này bỗng lọt vào tai cô. Eunha giận dữ quay qua cô nàng vừa nói câu này chỉ thẳng mặt cô ta quát

"Cậu biết gì về ba mẹ của tôi mà đến lượt cô phán xét chứ"

"Cô ta đang thấy nhột kìa hahah. Phải tránh xa cậu ta ra một chút, nếu không cô ta cắn mấy cậu đấy"

Cô ta và đám bạn cô ta cười ha hả rồi bỏ đi. Cô cũng đau đầu mà mặc những lời bàn tán xung quanh bước thẳng lên lớp

*Cạch*

*Ào*

Cô vừa kéo cánh cửa lớp thì đã nhận lấy một thao bột từ trên đầu giáng xuống

Hahahahaha.

"Xem cô ta kìa"

"Thật dơ bẩn làm sao"

...

Cô cắn chặt môi thầm nói đừng khóc, đừng khóc, mạnh mẽ lên. Cô âm thầm bước tới chỗ ngồi và một lần nữa bọn họ lại làm cô ngỡ ngàng.

Bàn học và ghế của cô, bọn họ vẽ đẫy những câu xúc phạm, chế giễu. Nhắm mắt, cắn răng cô ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì chiếc ghế lắc lư kẻo kiệt rồi rầm

Cô tiếp mặt đất. Cả lớp lại lần nữa cười rần rần lên.

"Đồ dơ bẩn mà muốn ngồi sau"

Narmy đứng cách đó không xa ta cầm trái trứng chọi thẳng vào đầu cô. Không biết lấy từ đâu ra mà cả lớp trên tay người cầm cà chua, người cầm trứng, người cầm bong bóng nước ném vào người cô kegm những lời chửi rủa

"Đồ quái vật mau biến đi"

"Cút đi"

" Học sinh lớp này không muốn học cùng đồ quái dị đâu

...

Lần này thật sự mọi người rất quá đáng, cô thật sự đã khóc.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Rồi nức nở. Cô nhắm mắt chạy thẳng ra khỏi lớp mặc trên đường nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ nhưng cũng không bằng nổi đâu trong tâm cô. Cô cứ chạy, cứ chạy mà chả biết mình nên đi đâu. Ngồi bên bờ sông Hàn mà cô khóc. Trách sao ông trời lại ban cho cô cuộc sống này chứ

Phút chốc một ý nghĩ chợt thoáng qua. Thật sự lúc này cô chả nghĩ được gì. Cô đứng lên đôi mắt không cảm xúc mà bước đi.

Nước chẳng mấy chốc đã tới đỉnh đầu, chân cô cũng không còn chạm tới bờ nữa. Cô không thở được, ngột ngạt nhưng cô thầm lặng không kêu ca. Ánh mắt của cô bây giờ chỉ nhìn được ánh sáng nhỏ nhoi từ mặt biển, rồi nó cũng nhắm nghiền lại, giọt nước mắt cuối cùng cũng hòa cùng với nước biển mặn chát.

...

*Tích tắc tích tắc tích tắc*

Đôi mắt nhỏ run rẩy từ từ mở ra. Là phòng của mình, không phải là mình chết rồi sao.

Cô chầm chầm ngồi dậy dựa vào tường. Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.

*Cạch*

"Tiểu thư dậy rồi sao? Tiểu thư..."

Ông quản gia từ ngoài bước vào, tay bưng theo một bát cháo và ly sữa nóng. Ông còn chưa nói xong thì cô đã ngắt lời

"Không phải tôi chết rồi sao. Ông đã cứu tôi?"

"Tiểu thư biết nhiệm vụ của tôi mà. Tôi không thể đem cái xác lạnh tanh về được.."

"..."

"Tiểu thư nghỉ ngơi đi"

"Tôi đi với ông. Tối nay đi ngay"

"Tiểu thư suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Tôi cũng không có gì phải hối tiếc. Tại sao không thể thử ở một thế giới khác chứ? Cũng như cho mình  một cơ hội"

Eunha ngước mặt lên nhìn ông cười nhẹ rồi lại nói

"Và tôi cũng muốn mình mạnh mẽ hơn bây giờ..để Trả Thù"

"Ở đó mọi người rất tàn ác và mưu mô, tiểu thư nên suy nghĩ kĩ. Người cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cho người thêm thời gian, khi nào sẵn sàng hãy đến tìm tôi"

Dứt lời ông quản gia mở cửa ra ngoài, bỏ lại cô với đống suy nghĩ phức tạp

...

Ở một lâu đài u ám

"Hôm nay ta muốn thông báo với hai con một chuyện quan trọng"

Người đàn ông lớn tuổi đứng quay mặt ra ngoài khung cửa số kính to lớn. Bên ngoài ánh trăng to, rất sáng và cũng rất cô độc, không có một vì sao nào bên cạnh. Ông cất giọng phá tan gian phòng im lặng.

"Là chuyện gì ông cứ nói đi. Cụng ly cái nào Yerin"

Cậu con trai vui vẻ đưa tách chạm vào ly của cô gái bên cạnh

Cô gái tên Yerin đen đưa tay nhấp ly trà trong tay

" Hoseok anh đừng bỡn cợt nửa. Ông cứ nói đi ạ"

"Yerin, Hoseok các con mong chuyện gì?"

Ông Jung quay người lại đi tới chỗ sofa ngồi xuống đối mặt với Yerin và Hoseok

"Là chuyện gì cũng được, nhưng đừng rắc rối"

Yerin đặt tách trà xuống rồi lại rót một tách trà khác đưa cho lão Jung

"Vậy đây là chuyện rắc rối đấy"










~~~~~~
Hãy tiếp theo động lực cho mình bằng việc thả một ngôi sao 🌟 cực to nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro