Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ánh sáng chiều, năm cô gái ngồi quầy quần với nhau trên chiếc bàn trà và bánh ngọt trò truyện với nhau. Trước mặt là khuôn viên đầy hoa, sau lưng là cổ lâu đài cao đồ sồ.

Một trong năm cô cái nhấm ngụm trà buâng quơ hỏi "Yerin nè, nghe nói ông cậu lại mới tìm được đứa cháu nội ruột"

"Umji à, cậu không biết đâu đứa cháu ruột đó có dòng máu của con người đó. Không biết sống ở đây sẽ được bao lâu." Yerin nhìn Umji bức bối nói

"Những chuyện đấy không liên quan đến chúng ta" một cô gái khác lại thờ ơ nói

"Ông tớ kêu tớ và Hoseok chiếu cố cô ta đó" Yerin

"Hahah, vậy là vấn đề của cậu rồi" cô gái ngồi đối diện cười cợt nhìn Yerin.

Tiếp sau đó liền nhận được chiếc bánh ngọt bay thẳng mắt và người. Cô gái nhanh chóng né qua một bên

"SINB!!!Cậu còn cười!!!"Yerin phùng má

"Này này đừng mạnh động chứ. Đùa thôi mà. Ông cậu đã giao cô ta cho cậu thì chính là tùy cậu quyết định. Đúng không Sowon?" Sinb

"Cô ta là nô lệ của Yerin à" Sowon liếc xéo Sinb

"Yuju à, nói một câu công lý đi!!" Sinb tứ tối đập bàn một tiếng rõ to

"Chỉ sợ cô ta tới rồi lên mặt với cậu thôi đấy Yerin" Yuju nhẹ nhàng để tách trà xuống dịu dàng nhìn Yerin nhưng lời nói nhưng một lời cảnh báo

"Hmm, cứ chờ xem cô ta là người như thế nào đã, không thể đánh giá khi chưa tiếp xúc được" Yerin trầm mặc một lúc rồi mỉm cười

Dù nói vậy nhưng Yerin vẫn bức rức ở trong lòng, mặc dù cô ta là con người nhưng vẫn là cháu ruột của Jung gia. Vẫn là hơn cô...một đứa con hoang

...

"Quản gia, tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ đi"

Eunha từ trên lầu bước xuống. Thấy quản gia đang dọn bữa tối. Cô bước tới bàn rồi ngồi xuống

"Tiểu thư ngồi xuống ăn đi"

"Tôi.."

"Tôi đã hiểu rồi thưa tiểu thư, nếu người đã suy nghĩ kĩ thì tôi sẽ chuẩn bị"

...

21:00

Eunha từ trên lầu bước xuống với chiếc vali nhỏ. Ở dưới quản gia đã chờ sẵn trước ở trước cửa.

"Tiểu thư..chắc chắn chứ?" Ông quản gia lo ngại nhìn Eunha. Sau vài ngày tiếp xúc với Eunha, ông cảm thấy cô là một người đơn giản, không cầu kì. Ông cũng rất thấy thương cô gái nhỏ này, mệnh quá khổ. Mặc dù ông nhận lệnh đến đưa cô về, nhưng ở đó quá nguy hiểm ông cũng không nỡ.

Eunha chắc nịch một tiếng "Chắc chắn!"

Ông quản gia mỉm cười rồi quay về phía chiếc cửa đang đóng. Đưa ngón tay lên miệng mình cắn một vết nhỏ, đủ để vài giọt màu trào ra. Lấy mấu của mình, ông vẽ lên chiếc cửa một hình tam giác rồi ông nhắm mắt lại lẩm nhẩm vài câu trong miệng. Cuối cùng ông lớn tiếng nói

" MỞ!" Mắt ông đồng thời cũng chuyển màu. Dứt lời một hố tím có vòng xoáy hiện ra giữa cánh cửa.
Ông quản gia quay người lại, cung kính nghiêng người

"Mời tiểu thư"

Eunha như thờ người ra khi thấy vòng xoáy lớn đó. Cô nhìn vòng xoáy rồi lại quay lại luyến tiếc nhìn căn nhà bao nhiêu năm gắn bó. Giọt nước rơi xuống, Eunha nhắm mắt bước đi.

Từ đây cuộc đời của Eunha sẽ thay đổi. Bước đi này của cô rốt cuộc là ánh sáng hay là bóng tối đây. Liệu quyết định này của cô thực sự có đúng?

Bước qua bên kia vòng xoáy, chỉ toàn là một mảng bóng tối. Eunha cứ thế bước đi, không biết đã đi bao xa cuối cùng cô mở mắt lần nữa một thành phố diễm lệ và cổ kính hiện ra dưới ánh trăng sáng.

Eunha chăm chú nhìn từng căn nhà

Ông quản gia từ sau bước lên chỗ cô nói

"Bây giờ chúng ta đi bộ đến nhà người và tôi sẽ nói sơ lược cho tiểu thư về thế giới này. Hãy nhớ kĩ"

"Vâng" Eunha vừa đi vừa liếc ngó liếc ngang

"Thế giới Vampire cũng như thế giới loài người thôi. Có rất nhiều vương quốc khác nhau chia cách lãnh thổ với nhau nhưng điểm chung của họ là đều là ma cà rồng" Ông quản gia đi sau cô

"Vậy ở đây các nước với nhau cũng sẽ đấu tranh sao?"

"Đúng là vậy, nhưng ở đây chỉ sử dụng phép thuật để đấu với nhau thôi. Vương Quốc này tên là Afhia, do Jung Jiwon là Trưởng Hội Đồng cai quản và cũng là ông nội của người. Ở đây đối với người hiện tại thì điều người cần lưu ý nhất là vị trí trong Học Viện Vampire"

"Học Viện Vampire?" Eunha thắc mắc nhíu mày

Ông quản gia trả lời "Học Viện Vampire là học viện lớn nhất thế giới Vampire này. Các học viên của các vương quốc khác đến định kì hằng năm đếu đến đây để kiểm tra sức mạnh. Đúng như là tôi nói hình thức kiếm tra ở đây là đấu pháp, nam đấu nam, nữ đấu nữ, cuối cùng ai là người chiến thắng trong cuộc thi này sẽ lần lượt là King và Queen. Nói có thể rườm rà vậy thôi, nhưng mục đích chính của bài kiểm tra này chính là dò la sức mạnh của các vương quốc khác"

"Chỉ vì một bài kiểm tra mà hao tổn sức mạnh như vậy. Có nhất thiết không?"

"Trong quá trình thi đấu giám thị sẽ quan sát nghiêm ngặt từng học viên. Nếu có học viên nào có ý định ám sát thì họ sẽ can thiệp ngay lập tức. Cũng đề phòng những vết thương gây tổn hại đến nội tạng nên học viện đã đề ra những pháp luật và vũ khí được sử dụng nên tìm hiểu người đừng lo lắng"

"Nếu thất bại trong việc sát hạch thì sẽ có vấn đề gì không?"

"Chỉ là một bài kiểm tra để tìm ra King và Queen nên những học viên thất bại sẽ không sao. Nhưng đãi ngộ dành cho King và Queen rất hấp dẫn nên các học viên ai ai cũng dốc hết sức vào cuộc thi này. Tôi cũng phải nhắc nhở người một điều quan trọng, Người phải đặc biệt không được tin tưởng ai, kể cả những người thân nhất. Người phải nhớ kĩ lời quản gia tôi nói"

Eunha đang đi quay người cười thật tươi "Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn ông quản gia"

Nhìn nụ cười của cô vô tư ông của nhoẻn miệng cười như không cười. Từ lúc gặp Eunha đến bây giờ lần đầu tiên ông thấy cô cười tươi như vậy.

...

"Tiểu thư đây là Jung gia, Chủ nhân đang đợi người ở trong. Chúng ta mau vào thôi"

Eunha đứng trước cánh cổng đen to lớn mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Người bên trong là người quyền lực nhất ở vương quốc này, còn cô chỉ là một con người nhỏ bé có thể bị lấy mạng bất cứ lúc nào?

Lo lắng thì lo lắng nhưng chân vẫn phải bước đi












~~~~~~~///~~~~~~~
Thả cho mình một bé sao 🌟 xinh xắn đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro