Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha bước chân vào cánh cửa chính, đập vào là một màu đen. Cô sợ hãi chùn lại một bước, ông quản gia ở phía sau cô tiến lên phía trước, căn phòng lặp tức được phát sáng. Cái chùm đèn lớn ở giữa trần nhà sáng lóa lên, những ngọn nến xung quanh căn nhag cháy lên lần lượt. Căn phòng dần dần hiện ra trước mắt cô.

Eunha chắc chắn đây là phong khách lớn nhất mà cô thấy, mọi thứ đều rất cổ kính. Bước chân cô rụt rè bước vào trong, ánh mắt của cô nãy giờ vẫn luôn không rời khỏi những thứ lắp lánh trong con phòng. À không đối với Eunha từ lúc bước vào đây mọi thứ đều rất tỏa sáng.

Đã tự bao giờ Eunha đã đi tới sảnh chính, từ đâu một giọng nói vang lên

" Về rồi à?"

Ông quản gia liền trả lời "Vâng ạ. Đây là Jung Eunha ạ"

Một người đàn ông cũng khá lớn tuổi từ trên lầu từ từ bước xuống. Ông ta từ lúc đi xuống đã không rời mắt khỏi Eunha, hai mắt mắt giao nhau không được bao lâu thì Eunha liền tránh ánh mắt đó

Sát khí! Sát khí quá nặng!

Ông ta bước tới trước mặt Eunha, quản gia liền giới thiệu "Tiểu thư, đây là Jung Jiwon là Trưởng Hội đồng của vương quốc Afia và cũng là ông nội của người"

Ông quản gia dứt lời Eunha nhanh chóng gập đầu 90° "Con chào bác ạ!"

"..." Quản gia quay qua nhìn cô

Bác! Đã nói đây là ông của cô đấy tiểu thư π_π

" Hahahha. Con thật vui tính, ta đã già thế này mà con gọi ta là bác à"
Lão Jung lớn tiếng bật cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô

Ơ..Eunha ngơ ngác nhìn quản gia rồi nhìn người tự xưng là già trước mặt

"Con thấy người cũng khoảng 50 mấy 60 mươi tuổi thôi ạ!" Eunha dùng đôi mắt to tròn nhìn ông cô

"Con bé này..ta đã 63000 tuổi rồi! Ta nghĩ con nên gọi ta là ông sẽ hợp hơn đó" Lão Jung phì cười

"Bá..ông ạ" Eunha lắp bắp

Lão Jung cười nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc ngắn của cô

"Đúng rồi, ngoan lắm! Con ngồi đi"

Lão Jung hướng về phía sofa ngồi xuống, cô cũng theo bước ông ngồi khép nép trên ghế sofa. Không biết từ đâu có hai người hầu xuất hiện để xuống một đĩa bánh ngọt và bàn trà vô cùng tráng lệ. Người hầu liền rót cho cô và lão Jung hai tách trà, còn ông quản gia thì đứng phía sau lão Jung.

Khi cô còn đang tròn mắt nhìn những đĩa bánh thì lão Jung nói

"Con cứ tự nhiên" Lão Jung chắp tay lên đầu gối

" Vâng..con cám ơn" Eunha hai tay đòn lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm

Lão Jung đang vui vẻ liền thay đổi sắc mặt nghiêm túc

"Có lẽ trên đường đến đây quản gia những gì cần nói cũng đã nói với con rồi! Và có một việc quan trọng nữa, con cần biết con là ai"

Nói tới đây, một người đưa lên một chiếc hộp. Lão Jung cầm chiếc hộp mở ra, một viên pha lê đỏ!

"Con là Jung Eunha là đứa trẻ duy nhất sống sót khi bị truy sát"

"Truy sát?" Eunha thắc mắc lặp lại

"Chắc là con không biết ba con là ma cà rồng còn mẹ con là con người. Vì đã phạm tội tối kị ở Thế Giới Vampire này nên đã truy sát. Ở đây ma cà rồng không được yêu con người và ngược lại, sau nhiều lần che giấu thì ba mẹ con đã bị người ở đế quốc phát hiện. Nhưng không ngờ bằng cách nào con lại sống sót được, lúc ta biết được chuyện này cũng rất bất ngờ, một đứa trẻ như con lại có thể..."

"Người của đế quốc? Không phải ở đây trưởng hội đồng của một vương quốc đã là đứng đầu?"

"Đúng ra ta không định nói với con nhưng để tránh những việc không nên xảy ra ta sẽ giải thích. Đế quốc do quốc vương cai quản, tất cả các trưởng hội đồng ở các vương quốc đều thuộc sự quản lý của đế quốc. Người ở đế quốc đều là người rất lời hại và tàn bạo nên sau này con nhất định đừng dính liếu đến họ lần nafl nữa"

Eunha bây giờ cũng đã hiểu thế nào là 'Dưới một người trên vạn người'

"Để chắc chắn một lần nữa con hãy nuốt viên ngọc này. Trước khi mất ba con đã định trước việc này nên đã phong ấn sức mạnh của con vào viên ngọc này, nuốt viên ngọc này đồng nghĩa với việc con lấy lại sức mạnh nhưng nếu con không phải là chủ nhân của việc ngọc này thì khi nuốt lấy con sẽ phải chết. Con hiểu ý ta chứ?"

Nói tới đây gương mặt lão Jung lạnh đến khiếp sợ, ông lấy chiếc hộp đặt trước mặt Eunha.

Chết? Cô đến đây để tìm lại cuộc sống mới nhưng sao mới đến đây chưa được một canh giờ sao đã bị người ta nói là mình sắp chết rồi!

Nuột một ngụm nước bọt cầm viên ngọc lên, tiến cũng chết nhưng đã đến đây rồi lùi cũng chết bây giờ phải liều thôi. Dựa vào những biểu hiện của cô từ nhỏ đến tận giờ cô cơ hội để thử.

Eunha đặt viên pha lê đỏ đặt vào miệng mình. Ông quản gia và lão Jung như mong muốn điều gì đó, từ lúc cô cầm việc ngọc lên họ đã không rời mắt khỏi Eunha

Nuốt chửng xuống!

"..."

"..."

"..."

Chẳng có gì xảy ra cả! Cả ba người đưa mắt nhìn nhau trong im lặng

Lão Jung ho khan vài tiếng "Khụ...khụ..Con chắc cũng mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi, mai rồi hãy đi tham quan nơi này"

Lão Jung cười hiền, đứng dậy quay gót bước đi.

"Tiểu thư, cô đi theo tôi" quản gia đưa Eunha về phòng về cũng đi mất.

Đứng giữa căn phòng rộng lớn, Eunha vẫn còn ngỡ ngàng không tin những gì cô đang thấy, đang cảm nhận. Chỉ vỏn vẹn trong vòng khoảng 2 tiếng, quá đỗi nhiều chuyện xảy ra. Có thể nói là từ một đêm cô từ cóc ghẻ liền biến thành công chúa được người người kính trọng.

Mệt mỏi nằm phịch lên giường, ngủ quên lúc nào thì không hay.

...

"Lão Jung nhà tao vừa mới nhậm thêm một cô cháu gái nửa đó" Hoseok ngồi chiễm chệ trên sofa thông báo

"Là người thứ bao nhiêu rồi?" một chàng trai khác

"1..2..3..7..10..Uiss tao cũng chả biết nữa, không biết đã biết bao tính mạng đã bị thiệt mạng" Hoseok chán chườm ngã người nằm dọc theo chiều sofa

Chàng trai từ trên lầu bước xuống "
Thay vì tụi bây ở bây ngồi nói nhiều chuyện không đâu thì có thể đọc thêm vài quyển sách đấy"

"Mày đừng nhàm chán vậy chứ Jin! Cái nhà này riết rồi ngày càng nhàm CHÁNNNNNNNN" Hoseok hét to như muốn nói cho ai đó nghe

"Mày muốn chầu diêm la sớm à Hoseok, thằng Yoongi nó đang ngủ đấy" chàng trai lúc nãy

"Kệ nó đi Taehuyng, à mà quên nữa. Tao xuống đây để hỏi tụi bây có thể Jungkook và Jimin ở đâu không? Tao đang thử nghiệm loại độc tính mới cần hai tụi nó" Jin

"Jimin còn có thể ở đâu chứ?" Hoseok

"Phòng tập luyện. Còn Jungkook thì chắc là đi đâu đó cho khoay khỏa rồi" Taehuyng

" Haizz, lúc nào cần tới nó cũng đi biệt tăm" Jin














~~~~///~~~~~
Động lực của mình là độc giả các bạn đó. Nên hãy thả cho mình một ngôi sao🌟thật sáng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro