Chap 12 - Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Giờ tan học |

Vẫn như ngày nào Sinb vẫn đi về cùng hai cô bạn thân với tâm trạng vui vẻ, cực kì nhây và tinh nghịch hay chọc ghẹo hai cô kia nóng giận để bị rược chạy sml nhưng hôm nay thì khác tâm trạng của cô rất tệ không giống như mọi ngày không cười đùa giỡn hớt gì mà đi chầm chậm một mình ở phía sau hai người kia, từ lúc ra về tới giờ cô không hề nói một câu gì chỉ im lặng trầm tư, hai cô bạn vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước cảm giác không ổn quay lại nhìn cô mà cũng buồn theo, từ trước tới giờ hai cô chưa thấy vẻ mặt này của Sinb lần nào, lúc nào cô cũng lạc quan kia mà, họ dừng chân chờ Sinb đi tới để cùng đi chung.

"Sinb cậu với HoSeok đã xảy ra chuyện gì vậy? " Eunha

"Chỉ là tí chuyện nhỏ thôi" Sinb

"Chuyện nhỏ? Vậy sao vẻ mặt của cậu nghiêm trọng vậy, từ lúc vào tiết học tới giờ tớ thấy cậu không vui, cứ im lặng suốt thôi. Nói thật cho tụi tớ biết đi" Yuju

"Phải đó, cậu nói ra đi biết đâu tụi tớ có thể giúp được cậu" Eunha

Thấy hai người bạn thân đã muốn biết tới vậy thì cô không giấu thêm nữa, cô tường thuật lại lại câu chuyện cho hai cô nghe, nghe xong hai cô bật cười vì có lẽ Sinb ngốc này đã nghĩ quá nhiều rồi.

"Sinb ngốc à, sao cậu không nghĩ khác vấn đề một chút? " Eunha

"Nghĩ khác ? Ý cậu là sao?" Sinb 

"Sao cậu không nghĩ cậu ấy thật sự thích cậu nên mới nói như vậy? Cậu chơi với HoSeok cũng một thời gian khá lâu rồi còn không biết tính cậu ấy sao?" Yuju

"Cậu coi phim nhiều quá rồi bị nhiễm phim luôn rồi Sinb ngốc" Eunha

"Nhiễm phim gì chứ? Rõ ràng là cậu ấy chỉ xem tớ là bia đỡ" Sinb

Ba người con gái vừa đi vừa tranh luận với nhau, chắc tới nhà cũng chưa tranh luận xong =.= "Nếu đúng như lời Eunha nói thì có lẽ mình nhiễm phim thật chăng? nếu vậy thì mình trách lầm cậu ấy"  

"Sao cậu không đi gặp cậu ấy để nghe cậu ấy giải thích?" Yuju

Yuju nói đúng, cô nên nghe cậu ấy giải thích nhưng bây giờ chẳng lẽ vác cái bản mặt qua nhà cậu ta để nghe cậu ta giải thích, phải vậy thôi chứ biết tính sao bây giờ. 

[Nhà JungKook]

Ba chàng trai ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ lớn mỗi người một tách trà nóng, uống một hớp rồi bàn luận chuyện gì vừa xảy ra ở trường lúc ra chơi. HoSeok kể rõ đầu đuôi cho JungKook và Jimin nghe, hai cậu nghe xong liền hiểu ra vấn đề ngay chứ không như cậu là não cá vàng.

"Có lẽ Sinb hiểu lầm chuyện gì đó ?" Jimin nhìn JungKook

"Ờ cậu nên đi giải thích với cậu ấy" JungKook

"Tớ nghĩ cậu ấy không muốn nhìn thấy tớ" HoSeok

"Làm mặt dày qua nhà cậu ấy một lần đi" Jimin

Cậu quyết định tối nay qua nhà Sinb như thường ngày còn mua thêm đồ ăn cho cô nữa, nhấn chuông vài cái chờ cô ra mở cửa. Cô cũng đang chuẩn bị vác tấm thân qua kiếm cậu thì nghe tiếng chuông ra, ra mở cửa thì ra là cậu, cho cậu vào trong vì bên ngoài hơi lạnh.

"Cậu tới đúng lúc lắm, tớ cũng đi qua nhà cậu hỏi chuyện đây" Sinb

"Tớ muốn giải thích với cậu chuyện hồi trưa" HoSeok

"Ừ nói đi" Sinb

Sinb ngồi xuống ghế chăm chú nghe cậu giải thích, giải thích thì nói ngắn gọn dễ hiểu thôi là người ta hiểu rồi bỏ qua còn đằng này thì giải thích dài dòng như một bài thuyết trình khiến mắt cô mở lên mở xuống, mở miệng ngáp một hơi dài đợi cậu nói cho xong vì cô không thích chen vào nói giữa chừng.

"...bla bla... xin lỗi cậu Sinb" HoSeok

"Rồi rồi, tớ cũng xin lỗi cậu vì đã hiểu lầm cậu" Sinb

"Vậy là cậu không còn giận tớ nữa đúng không? " HoSeok

"Tớ không giận, tớ đói rồi cậu đi dọn đồ ăn ra đi còn coi phim nữa đó" Sinb

Giận nhau đau có lâu giờ làm hòa rồi nên trở về như trước nói chuyện cười đùa này nọ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. HoSeok gạt bỏ được gánh nặng cậu nhẹ nhõm cả người vui mừng đi dọn đồ ăn ra để cả hai cùng măm măm, một trai một gái ngồi cạnh nhau mút từng muỗng cơm đưa vào miệng ăn ngon lành. Ăn một bữa tối đơn giản không quá cầu kì cùng xem một bộ phim lãng mạn, chỉ có hai người bên nhau. Hoàn cảnh này cũng lãng mạn không kém đó chứ ?! nếu có thêm vài cây nến nhưng tiếc là nhà Sinb không có.

Cứ tưởng đêm nay sẽ không được thấy cậu qua nhà, sẽ không ăn tối không xem phim cùng cậu nữa chứ nhưng trái ngược với tư tưởng đó của cô, từ lúc nào mà không có cậu bên cạnh cô lại buồn, cảm thấy trống rỗng tới vậy? từ lúc nào không có hơi ấm của cậu ngồi kế bên cô lại cảm thấy lạnh lẽo đến lạ thường như vậy? Dù cậu chỉ đến trễ một chút nhưng cũng khiến cô nhung nhớ. Phải chăng cô cũng đã thích cậu?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro