Chap 11 - Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nấu xong rồi, hai phần spaghetti cho cô và cho cậu, được trang trí rất đẹp mắt hương thơm bốc lên quyến rũ người nhìn. Cậu đánh thức cô gái đang ngủ mê man kia, bảo cô đi rửa mặt rửa tay.

"Wow cám ơn vì bữa ăn" Nhìn thấy đồ ăn là cô sáng mắt ngay, không chờ đợi thêm được nữa cô lẹ tay cầm nĩa quấn spaghetti đưa vào miệng cảm nhận hương vị

"Thấy sao? Vừa miệng chứ?" JungKook chờ đợi câu nhận xét của Eunha

"Ngon cực kì luôn, đó giờ tớ chưa ăn món nào có vị như thế này" Eunha ăn ăn và ăn như đã bị bỏ đói nhiều ngày =.=

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn" Cậu vui vì lời khen, vui vì được ăn cùng cô

Kết thúc bữa ăn cùng cô, cậu đưa cô về. Một chàng trai cao ráo đi cùng cô bạn nấm lùn, chiều cao chênh lệnh nhau rất nhiều nhưng nhìn rất xứng đôi, JungKook cởi mở hơn một chút nói chuyện cười đùa với cô, cô cảm thấy cậu cũng không đến nổi tệ chỉ vì chuyện gia đình nên tính tình có chút thay đổi thôi. 

"Mai gặp ở trường, bye JungKook" Eunha

"Bye" JungKook tận mắt nhìn cô bước vào nhà cậu mới yên tâm rời đi

- - - 

[Ở trường]

Cái lớp ồn như cái chợ, đứa này đứa kia tám tít với nhau, chọc troll nhau rồi bị rượt chạy quanh lớp sml, riêng có một team khác ngồi xúm lại một chỗ trò chuyện ôn hòa nghe đủ để nghe không quá ồn ào.

"Giờ giải lao tụi mình lên sân thượng của trường ăn trưa, ok không?" Jimin

"Eunha cậu thấy sao?" Yuju

"Sinb ?" Eunha

"Tớ sao cũng được, miễn được ăn là ok" Sinb

"Quyết định vậy nha" HoSeok

| Giờ giải lao |

HoSeok được cô chủ nhiệm nhờ đem sổ đầu bài lên phòng giáo viên rồi tới chỗ hẹn, cậu không muốn đi một mình nên rủ Sinb đi chung cô cũng đồng ý, vừa ra khỏi lớp là đám con gái cùng khối và đàn chị đều vây quanh cậu, người này thì làm hộp cơm trưa tặng cậu người kia thì tặng quà cho cậu, cậu đều từ chối không nhận bất cứ thứ gì.

"HoSeok tớ đã thức từ sớm để làm hộp cơm này cho cậu á" bạn nữ cùng khối (1)

"Nè nè tránh ra coi !!! HoSeok này, đồ ăn của nhỏ đó không ngon đâu, nhận hộp cơm của chị đi" đàn chị khóa trên (1)

  "Xin lỗi tôi không nhận đâu, các bạn tự làm thì tự ăn đi, tránh đường giùm" HoSeok

"HoSeok nhỏ này là ai vậy?" một bạn nữ ra câu hỏi mà các nữ sinh hiện có mặt ở đây đều thắc mắc từ nãy tới giờ

"Các bạn không cần biết, đi thôi Sinb" HoSeok

Mặc cho mấy người đó đeo bám như kiến bu đầy đàn cậu vẫn che chắn cho Sinb thoát khỏi họ nhưng họ cứ mặc dày bám theo như đĩa đói, miệng cứ hỏi nhỏ này là ai? sao lại đi cùng với nó? bla bla .... khiến Sinb có chút không thoải mái đáng ra cô không nên đồng ý đi cùng cậu, cả cậu cũng chịu không nổi, có chút bực bội với họ và dừng chân lại.

"Cô ấy có tên đàng hoàng, đừng có mà gọi nhỏ này nhỏ kia. Các bạn muốn biết cô ấy là ai phải không? Được, Sinb là bạn gái của tôi, giờ thì đừng đi theo chúng tôi nữa" HoSeok

Sinb bất ngờ trước câu nói của cậu, cô có nghe nhầm không ? bạn gái sao? sao cậu lại nói câu đó trước mặt bao nhiêu người con gái khác? Jung HoSeok cậu có biết bản thân cậu đang nói gì không ? "Mình hiểu rồi, cậu rủ tôi đi là vì điều này sao? cậu muốn tôi làm bia đỡ để mấy người đó khỏi phải bám theo cậu nữa sao? thì ra con của đại gia thường biến con người khác thành bia đỡ vậy sao?" cô thất vọng về cậu, nhếch miệng cười khinh một cái. Sinb à !!! Có phải cô đã hiểu lầm HoSeok rồi không?

"Sinb đi thôi" HoSeok làm xong nhiệm vụ cô giao, tay quàng qua vai Sinb như hai người bạn thân thiết, giờ họ lên sân thượng hội tụ cùng 4 người kia

"Bỏ tay của cậu ra khỏi người tôi" cô quát lớn làm cậu giật mình

"Sin . . . Sinb à, cậu sao vậy?" cậu chưa nhìn nhận được vấn đề, không hiểu tại sao Sinb lại quát cậu.

"Sinb . . . SINB . . . !!!!" Cô bỏ đi một mình mặc kệ cho cậu gọi tên cô nhiều lần

Cậu vẫn không hiểu, rốt cuộc cậu đã làm lỗi gì mà Sinb lại như vậy? Cậu đuổi theo cô hỏi rõ chuyện, miệng không ngừng bảo cô "đứng lại" chạy theo tới sân sau trường thì tóm được cánh tay của cô

"Sinb cậu sao zậy? " HoSeok thở dốc, nắm chặt cánh tay nhỏ bé đó

"Bỏ tay ra . . . Cậu đừng theo tôi nữa" Sinb rơm rớm nước mắt vì cậu nắm chặt quá làm cô đau + chuyện vừa rồi

Thấy cậu nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay mạnh bạo cô liền giựt tay lại chạy đi mất, cậu làm theo lời cô không đuổi theo nữa, nhìn hình bóng của cô dần dần khuất đi. Sao con tim lại đau nhói thế này? Cậu không chịu đựng được khi thấy ánh mắt đọng đầy nước đó của cô, cảm giác bị cô tránh mặt, không muốn nhìn thấy mình thật khó chịu, cậu thẩn thờ ngồi bệt xuống ghế gỗ nằm gần đó.

Bốn người ở trên sân thượng chờ mãi không thấy hai người kia tới nên đành ăn trưa trước nghĩ rằng họ đang bận chuyện gì đó giải quyết xong lát sẽ lên ngay thôi, chờ chờ mãi thời gian nghỉ giải lao sắp cạn vẫn không thấy hai người kia đâu nên cả đám xuống dưới kiếm tìm. Vào căn tin không thấy, tới phòng giáo viên cũng không thấy, ra sân trước của trường vẫn y như 2 lần trước, chuyển hướng tìm kiếm đi ra sân sau thì gặp HoSeok ngồi một mình. 

"Thằng kìa, sao lại ở đây? Có biết tụi này chờ cậu với Sinb nãy giờ không?" Jimin đặt mông ngồi ngồi cạnh HoSeok trách móc vì để mọi người đợi lâu

"Sinb đâu HoSeok?" Yuju không thấy Sinb đi cùng HoSeok nên thắc mắc

"Cậu ấy bỏ đi đâu tớ không biết?" HoSeok mặt trầm

"Không phải hai cậu đi cùng nhau sao?" Eunha

"Cậu ấy giận tớ bỏ đi đâu rồi" HoSeok

"Lên lớp đi chắc cậu ấy ở trong lớp, gần tới tiết học rồi" JungKook

Đúng là cô ở trong lớp, ngồi trầm tư một mình, hai cô bạn thân thấy cô như vậy cũng cảm thấy không vui vào chỗ ngồi nói này nói kia hỏi sao cô lại buồn, chọc cô cười, bla bla ..... Nhóm JungKook, Jimin và HoSeok theo vào lớp sau, ngồi vào bàn học ánh mắt cậu không thể rời khỏi gương mặt u buồn ấy của Sinb, dù cậu không biết mình đã phạm lỗi gì nhưng vẫn cảm thấy có lỗi, có lỗi vì làm cô đau, có lỗi vì làm cô khóc, có lỗi cô vì khiến cô không vui. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro