Chap 10 - Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy cốc nước cho cô lên tới nơi nhận thấy bức ảnh của người mẹ quá cố đã bị thay đổi vị trí cậu liền tức giận lật đật chạy tới úp tấm ảnh xuống quay mặt quát cô, xưa nay cậu không thích người ngoài đụng tới di ảnh của bà.

"Ai cho cậu tự ý đụng tới đồ của tôi mà không có sự cho phép vậy hả" JungKook quát lớn

"Tớ ... xin...xin lỗi, tớ không cố ý"  Vẻ mặt của cậu lúc này thật đáng sợ, cô nói lắp bắp

Cậu không nói gì thêm, cố gắng bình tĩnh lại, chỉ một tấm ảnh mà cậu lại lớn tiếng với người mình thương có quá đáng với cô quá không? trong khi cô ấy không hề biết những chuyện xảy ra của gia đình cậu, không hề biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, cô chỉ dựng tấm ảnh lên cho cậu thôi mà cũng bị cậu quát, cậu quát lớn tiếng với vẻ mặt như vậy cô không sợ thì cũng khóc.

"Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu" JungKook nhận ra mình đã sai, có chút quá lời với cô

"Hic hic ..." Cậu chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô đã khóc thành tiếng rồi

Cứ nghĩ cô rất mạnh mẻ nhưng không đâu cô yếu đuối, mít ướt lắm, cô khóc rồi cậu phải làm sao? tạm bỏ ly nước xuống bàn đi tới gần cô dỗ nín, cậu thật sự không có ý làm cô khóc - ôm cô vào lòng dỗ dành như một đứa bé, nước mắt thấm đẫm vào vải áo kế vị trí xương quai xanh

"Eunha nín đi, là lỗi của tớ đừng khóc nữa, cậu mà khóc thì tớ không chịu được đâu" JungKook

Cố vỗ dành cô, thừa thời cơ vút ve mái tóc dài mượt mà, hương thơm từ mái tóc đen dài thơm dịu nhẹ quyến rũ cậu, miệng không ngừng nói câu "xin lỗi" .Được một lúc Eunha cũng nín khóc hẳn, cả thân cậu nhẹ hẳn đi, cả hai đều ngồi im lặng không nói gì.

"Người trong khung hình là mẹ cậu phải không?" Eunha bắt chuyện trước, không thì không khí im lặng này ngột ngạt khiến cô chết mất

"Ừm là bà ấy" - JungKook

"Bác gái không ở với cậu sao?" Eunha

"Bà ấy đã từng ở đây" khóe mắt của cậu hơi cay cay mỗi khi nhắc tới người mẹ quá cố

"Vậy bây giờ bác gái đâu rồi?" Eunha

"Bà ấy đã đi tới một nơi rất xa, một nơi rất bình yên để không nhìn thấy gương mặt của người đàn ông tệ bạc đó" Cậu không thể kìm nén nước mắt thêm được nữa, ôm tấm ảnh của bà, những giọt nước mắt của đứa con hiếu thảo dành cho người mẹ quá cố đang đua nhau chảy thành dòng

"Xin lỗi đã đụng tới nổi đau của cậu" Hình ảnh này của JungKook cô chưa từng thấy bao giờ, hình ảnh chàng trai lạnh lùng khóc lóc trước mặt cô, cứ thế mà cô cũng khóc theo.

Cậu không muốn cô thấy vẻ mặt ướt đẫm nước mắt nhưng không thể kìm hãm cảm xúc đang dâng trào, ngồi bệt xuống sàn khóc dữ dội, cô không thể làm ngơ cậu - ôm cậu vào lòng coi như là để an ủi, cho cậu khóc hết nước mắt chỉ như vậy thì những nổi buồn trong lòng mới có thể nhẹ đi

- - -

"Cậu lấy áo này của tớ mặc đỡ đi, tớ sẽ cho người làm hong khô áo của cậu" JungKook

"Cám ơn" Eunha

Đưa cái áo thun khác của cậu cho cô, cậu đi ra ngoài để cô thay đồ, cậu đi thẳng xuống căn bếp nấu vài món ngon gì đó cho Eunha. Eunha thay xong cô ra khỏi phòng thì bị hương thơm nào đó mê hoặc, câu dẫn cô xuống căn bếp lớn, nhìn thấy cậu đang tập trung nấu ăn cô không muốn làm cậu phân tâm nên rón rén tới bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế một cách khéo léo, đặt cái đít xuống :v nhìn cậu chăm chỉ làm việc, cậu đi về phía nào cô nhìn về phía đấy. Dáng vẻ của JungKook khi tập trung làm một việc gì đó thật cuốn hút và quyến rũ nhất là việc nấu nướng.

Cậu thấy đã hơn 18 phút rồi mà không nghe tiếng động tĩnh nào, chỉ thay một cái áo thôi mà có cần lâu lắc tới vậy không ? Tháo tạp dề xuống, quay người lại định đi lên tìm cô thì cô đã ngay trước mặt cậu rồi, dáng vẻ tay chống cằm ngủ ngục của cô đập vào mắt cậu cute quá >< nhìn tư thế đó cậu cười nhẹ một cái, tới bên cô chỉ cách vài bước chân kéo nhẹ ghế ra thật khéo léo để không phát ra tiếng động sợ cô sẽ tỉnh giấc, mặt đối mặt , cậu hạnh phúc khi được ở bên cô như thế này, chỉ lúc này cậu mới có thể ngắm thật kĩ những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô, chưa kể chiếc áo cậu đưa cho cô là size nhỏ nhất nhưng vẫn rất rộng so với thân hình bé xíu này của Eunha khiến cậu muốn bao chùm thân hình nhóc con đó

"Cậu đáng yêu thật đó Eunha à" Không làm chủ được lời nói nên cậu. . .   nhưng cậu nghĩ có lẽ cô không nghe thấy đâu vì cô đang ngủ mê mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro