Chap 9 - Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinb đang dọn dẹp nhà cửa, cô cất sách lên kệ, trang trí lại phòng ngủ, phòng khách, căn bếp nhỏ, lau chùi mọi thứ sạch sẽ - gọn gàng. Ngày đầu ở đây cô rất lười dọn dẹp, chỉ trang trí qua loa nhưng không hiểu sao hôm nay cô rất siêng năng tự mình dọn dẹp mọi thứ, căn nhà bây giờ sạch sẽ, ngăn nắp một cảm giác hoàn toàn mới so với lúc trước. Cô khá là mệt, người toàn mồ hôi, cô lếch dậy đi tắm, đang mệt mỏi mà ngâm mình trong nước ấm thì thật tuyệt rất thoải mái, cô thay một bộ đồ ngủ loại vải phi bóng màu trắng có trang trí một vài cây xương rồng. Đi ra phòng khách xem tivi, tivi đang chiếu một bộ phim mà cô rất thích lúc 7 giờ 50 hàng ngày.

*Ding dong*

"Gì vậy? Ai vậy?" Sinb đang đắm chìm vào bộ phim thì nghe tiếng chuông làm cô tụt mood, gượng ngồi dậy ra mở cửa với vẻ mặt nhăn nhó.

"Jung HoSeok đây" HoSeok nở nụ cười khi thấy cô từ trong nhà bước ra với bộ đồ ngủ, thật cute

"HoSoek? Sao cậu biết tớ ở đây mà tới? " Sinb

"Nhờ hai bà kia chỉ ấy, đây cậu xem tớ có muốn trà sữa cho cậu này" HoSeok

Hơn 8 giờ rồi mà HoSeok còn đến nhà Sinb, cậu đang có ý gì đây chứ? Tối mù tối mịt thân đàn ông mà lại tới nhà con gái là có ý gì =.= Không sao Sinb thủ sẵn cả rồi, dẫn cậu vào nhà, mỗi người một ly trà sữa thơm ngon béo ngậy >< vừa uống vừa nói chuyện cùng nhau một lúc cô nghĩ cậu ấy không có ý gì đâu chỉ đơn giản là tới chơi nhà một người bạn cùng lớp chơi thôi.

"Cậu xem phim gì vậy?" HoSeok

"Hậu duệ mặt trời ý, một bộ phim rất hay thu hút rất nhiều lượt xem, một bộ drama đỉnh của đỉnh luôn" Sinb

"Hay lắm à? Vậy ngày mai tớ lại qua nhà cậu để xem nhá" HoSeok chỉ muốn kiếm cớ để ở gần với cô thôi :vvv

"Nố nồ nô tivi nhà tớ không phải tivi chùa, nhà cậu giàu lắm mà chả nhẽ không có nổi một cái tivi" Sinb

"Đúng là nhà tớ có tivi nhưng tớ thích xem cùng với một người khác hơn là một mình" HoSeok

"Cậu là con một hở? Chắc cô đơn lắm, thôi được cậu được phép qua đây xem với điều kiện phải muốn đồ ăn tối cho tớ" Tính Sinb rất thoải mái, chỉ cần có đồ ăn đồ uống là cô đều đồng ý.

"Tưởng gì, cái đó dễ ẹt" Cậu có cơ hội gần cô hơn, có cơ hội để tìm hiểu cô hơn :vvv

[ Nhà JungKook ]

Hôm nay là chủ nhật không cần phải đi học nhưng JungKook vẫn thức sớm như thường lệ, cậu mặc áo thun trắng kết hợp với quần jogger xám ra bên ngoài tập thể dục, chạy lòng vòng ở công viên, công viên hiện rất vắng người vì mọi người còn đang ngủ say khi mặt trời ló dạng họ sẽ thức. Cậu thử chạy tới nhà của hai cô gái kia xem như thế nào, căn nhà nhỏ chỉ đủ cho hai người ở, cửa vẫn còn đóng nhưng cậ nghe có tiếng động ở bên trong, cậu tới phía cửa sổ nhìn trộm xem là ai (JungKook lại đi nhìn trộm nhà của con gái sao ? >< ) ra là Yuju cậu cứ tưởng là Eunha cơ, cũng phải Yuju là người con gái rất siêng năng, chăm chỉ cơ mà đâu như Eunha cứ thích cuộn thân trong chăn ấm, cứ nghĩ tới Eunha cậu lại cười cậu thật không hiểu nổi sao lại có thể thích Eunha cô rất lười, học hành cũng chẳng ra sao, cô không ưa cậu chút nào, cậu chỉ biết khi ở bên cạnh Eunha nhỏ bé thì cậu lại muốn dùng tấm thân cường tráng này che chở, bảo vệ, bao bọc cô lại trong lòng.

Cậu rời khỏi, quay về căn nhà rộng lớn chẳng ấm áp mà rất lạnh lẽo kia, đi tắm thay đồ, ăn sáng rồi lại lên phòng, ngày nghỉ nào cậu cũng ở trong phòng không muốn ra ngoài trừ khi 2 người bạn thân tới rủ đi chơi. Cậu ở nhà từ sáng tới tối, chán thì tới phòng sách đắm chìm vào những cuốn sách thú vị, căn nhà khổng lồ không có chút tiếng động, cảm giác thật cô đơn - lạnh lẽo đối với người khác thì có lẽ họ sẽ sợ khi bước vào nhưng cảm giác này cậu quen rồi, từ năm 12 tuổi thì cái cảm giác ấy đã là một phần trong cuộc sống của cậu. Cảm giác khi người mẹ mà cậu yêu quý nhất trần gian đột ngột mất đi do tai nạn liên hoàn vào 4 năm trước, khi bà mất đi thì cha cậu lại không quan tâm, ông ấy cặp bồ với người đàn bà khác sinh ra một cô con gái khác hiện họ đang sống ở Mĩ rất hạnh phúc, người anh trai của cậu rất tức giận người cha ruột của mình anh ấy đã bỏ đi ra nước ngoài du học trước khi cha dời sang Mĩ định cư, giờ chỉ còn một mình cậu ở lại cùng bao nổi đau chồng chất, ngắm nhìn di ảnh của người mẹ quá cố mà nước mắt không thể nào ngừng chảy, đúng là con nhà giàu sẽ được ăn sung mặc sướng nhưng hạnh phúc thì rất nhỏ nhoi, nhìn gia đình người ta mà cậu còn ghen tị. Cậu đã cố đứng dậy rất nhiều lần khi gục ngã, cậu chỉ cần yêu thương thôi nhưng tại sao lại khó kiếm được tình thương đó như vậy, cậu rất cần một ai đó mà cậu có thể tinh tưởng để dựa dẫm, có thể tiếp thêm cho cậu động lực mỗi khi gục ngã.

[ Nhà Eunju ]

Eunha cùng Yuju ăn sáng ở dưới nhà, hôm nay cô tự mò dậy xuống ăn sáng làm cho Yuju có chút ngạc nhiên, thường thì sau khi làm xong bữa sáng thì Yuju sẽ lên đánh thức Eunha nhưng hôm nay thì không bé thỏ Eunha tự mình thức giấc, tự lết xuống nhà măm măm bữa soáng :vvv

"Cậu ngon không được ngon giấc hả Eunha?" Yuju

"Đâu có, tớ ngủ rất ngon luôn nhưng hôm nay tự nhiên giật mình thức dậy" Eunha

Eunha ăn no căng bụng, cô đi rửa tay lết đi lên phòng thay đồ để ra ngoài chơi, Yuju không đi chơi với Eunha được vì cô có việc bận, Eunha đành đi chơi một mình thật là chán. Thay một áo thun thông thường kết hợp với quần jean yếm short, để lộ cặp chân ngắn trắng nõn, nhìn cô có chút cá tính, có chút đáng yêu. Cô đeo một cái bóp nhỏ chéo quai ra ngoài, mua một đi ly trà ấm vì dạo này cô uống khá nhiều nước đá sẽ không tốt cho cổ họng, vừa uống vừa đi tung tăng trên đường thật cute khiến nhiều cặp mắt của các thanh niên nhòm ngó. Cô chạy tung tăng khắp nẻo đường, đi ngang qua căn nhà lớn khá quen thuộc hình như cô có tới đây một lần rồi thì phải .-. nhà của JungKook đây mà *Cậu ấy có ở nhà không nhỉ?* Cô thử bấm chuông xem sao *ding dong ...* Bác quản gia ra mở cửa "Cô là bạn của cậu Jeon? Cậu Jeon đang ở trên phòng, mời cô theo thôi" cô đã từng đến đây một lần có lẽ bác ấy vẫn còn nhớ, cô đáp lại với một tiếng "Dạ" Bác quản gia đưa cô lên tận phòng cậu rồi lặng lẽ xuống dưới nhà, lần đầu cô đi vào nhà của JungKook một mình không có bạn bè đi cùng nên khi bước vào có chút e ngại, bước qua cửa lớn cô mới phát hiện nhà cậu có chút lạnh lẽo, có chút sợ nhẹ y như căn nhà bị bỏ hoang không thấy một bóng người giúp việc nào ở trước nhà cô nghĩ có lẽ họ đang làm việc ở gian bếp lớn phía trong hoặc ở phía sau vườn. Cô gõ cửa bước vào phòng thấy cậu đang ngồi một mình nhìn tấm ảnh của ai đó với ánh mắt u buồn dường như sắp khóc nhưng cậu đã kìm nén lại khi thấy cô đứng trước mắt, cậu không thể để bản thân yếu đuối khi ở trước ánh nhìn của cô, cậu úp ảnh của người mà cậu yêu thương xuống bàn.

"Tới nhà tớ có chuyện gì không?" JungKook

"Hả ? à cũng không có gì .... tớ đi ngang qua nhà cậu nghĩ cậu sẽ ở nhà nên vào chơi chút rồi về" Eunha

"Ừm cậu ngồi đi, tớ xuống dưới bếp lấy nước cho cậu" JungKook

JungKook xuống lấy nước cho cô, ngồi không cũng chán nên cô tranh thủ ngắm xung quanh căn phòng cậu, đi lướt qua giường ngủ tới kệ sách, chậm rãi từng bước đi tới bàn học của cậu, thật ngăn nắp, sách vở sắp xếp rất gọn gàng, các loại bút viết đều phân ra từng màu, khi bước tới cái bàn này thì cô chỉ để ý tới khung hình lúc nãy JungKook đã nhìn chăm chú, cô cầm lên xem đó là một người phụ nữ, bà ấy thật xinh đẹp, gương mặt hiền hậu nhân từ tạo cảm giác dễ gần, bà ấy có vẻ đã lớn tuổi chắc là mẹ của JungKook, cô thầm nghĩ *Tại sao cậu ấy lại nhìn tấm ảnh này bằng ánh mắt ấy, phải chăng cậu ấy nhớ mẹ? có thể hai mẹ con phải xa nhau vì công việc bận bịu của bà ở nước ngoài chăng?* cô chỉ suy nghĩ đơn giản như thế. Cô mở cây chống đỡ ở phía sau để tấm ảnh đứng vững hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro