Chap 23 - Sẽ Ở Cạnh Cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng trai nhà comeback ><
Cùng cày thật nhiều view cho mấy anh nha các bợn :vvv công nhận bài này nghe một lần là nghiện ngay, một cực phẩm >< wu hú =)) sao chịu nổi đây, tớ mất máu quá nhiều rồi T^T cần truyền méo gấp T-T 

Bây giờ bắt đầu viết chap thôi =))

*    *   *   *   *

Chết rồi! Cành cây khốn kiếp ...

Chẳng may vất phải cành cây, chắc chắn sẽ ngã rất đau cậu ôm chặt cô vào lòng lấy tấm thân to đùng đó che chở con người bé nhỏ đang sợ nhắm chặt mắt, tiếp đất an toàn cũng may nhờ có lớp tuyết dày nên cả hai đều không sao, không bị thương thích gì chỉ có Eunha sợ hãi mà ngất đi trong lòng cậu.

"Eunha cậu không sao chứ ?! Eunha !!" JungKook liên tục gọi cô nhưng không nhận lại phản hồi

Cô ấy sợ nên ngất đi thôi!

 Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng chạy tới xem tình hình. 

"JungKook! Eunha! Hai người không sao chứ?" HoSeok vang giọng từ xa hỏi thăm tình trạng

"Ờ không sao! Eunha chỉ ngất đi thôi" Dù miệng bảo là không sao nhưng bên trong lại rất có sao, cậu lo cho cô tới nhường nào, bế cô lên quay về biệt thự để cô nghỉ ngơi

Lướt ngang Chunji sunbae nét mặt cậu trở nên sắc lạnh không thèm hó hé gì với anh ta. Chunji gục mặt xuống cảm thấy có lỗi, tay nắm chặt gồng hết sức chậm rãi bước theo sau.

[Biệt thự]

Mọi người đều toát lên vẻ lo lắng xúm xùm cùng vào phòng của Eunha xem tình trạng của cô. Cũng may không bị thương gì quá nghiêm trọng chỉ sợ hãi mà ngất đi, không ai có lỗi trong chuyện này, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không bảo vệ được người con gái mình yêu, cậu trách bản thân không trông chừng cô cẩn thận. Cuộc vui của cả nhóm bổng chốc phai đi không còn vết tích.

Liếc mắt sang mọi người cậu thấy có chút buồn rầu, dù gì một phần cũng là lỗi của cậu không chỉ bảo cô kĩ càng, bầu không khí nghiêm trọng có chút không thoải mái, Chunji liền nói vài lời cho mọi người an tâm không cần phải lo cho cô gái đang nằm đó quá nhiều nhưng trong lòng vẫn cứ dằn vặt bản thân.

"Mọi người cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi lấy sức, con bé không sao rồi cứ an tâm đừng lo gì cả, có anh và JungKook ở đây chăm cho con bé" Một lớp mặt nạ vui tươi chôn vùi lớp mặt thật buồn rầu, tự trách ở phía sau.

Đợi mọi người đi khỏi, chỉ còn cậu, Eunha và Chunji sunbae ở đây. Cậu không muốn thấy Chunji sunbae khó xử nên không trực tiếp nói thẳng khi mọi người còn ở đây. Ngồi bật dậy quay về phía Chunji sunbae mặt không biểu cảm nào, tìm cách bảo anh về phòng, một phần là cậu muốn yên tĩnh không muốn thấy mặt anh ta, hai là muốn anh ta nghỉ ngơi một chút.

"Anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi, Eunha để tôi lo không cần phiền tới anh" Lời nói của cậu dứt khoác, đầy uy lực

"Anh sẽ ở lại chăm con bé cùng với em" Chunji hiểu ý JungKook muốn đuổi khéo cậu đi nhưng cậu lại rất lo cho Eunha nên mặt dày ở lại

"Về phòng đi, một mình tôi cũng dư sức để chăm cô ấy không cần tới anh" JungKook quay lưng với tiền bối, lời văn sắc bắn khiến cậu thấy tội lỗi hơn

JungKook không muốn cậu ở đây, cậu đành nghe theo mà rời đi, có ở lại chỉ khiến cậu em lớp dưới ghét cậu hơn thôi.

Chỉ còn cậu và cô ở chung một phòng, ngồi bên cạnh giường vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô. Ngồi trầm tĩnh đọc sách chờ cô tỉnh giấc.

Cô đang ác mộng, vô thức cự quậy, đổ mồ hôi hột trong thời tiết lạnh lẽo, miệng liên tục nói "Cứu với!" có lẽ cô vẫn còn ám ảnh bởi sự cố lúc nãy. Cậu lo lắng tới bên cô gọi cô " Eunha! Eunha à! Tỉnh dậy đi Eunha" cậu lây vai vô đánh thức, cô không thức mà dịu đi, trở lại bình thường cơn ác mộng biến mất. Cậu nhẹ nhõm cả người, thở dài một hơi xua tan mọi lo lắng. 

Họng của cậu hơi khô, trưa giờ chưa uống được một ngụm nước nào, định xuống lấy một cốc nước ấm thì một bàn tay nhỏ bé níu lại "Đừng đi mà! Tôi sợ lắm" cô nói mớ, cậu mỉm cười "Được rồi! Tớ sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở cạnh cậu"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro