Chap 24 - Không Đền Đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lịm đi vài tiếng sau tĩnh lại, ngồi dậy mơ màng nhìn quanh căn phòng to đùng, quay về phía cậu, cậu đang ngủ trên ghế không thể rời khỏi vị trí qua nhiều canh giờ. Cô vẫn chưa nhận ra bàn tay của mình bao bọc ngón trỏ của cậu, nhìn cậu mà mỉm cười.

Lúc ngủ cậu cũng đẹp trai thật đấy Jeon JungKook ...

Không muốn cậu thức giấc cô nhẹ nhàng dỡ chiếc chăn ấm định đi ra ngoài nhưng có một lực kéo cô lại, ra là cô đã nắm tay cậu rất chặt, tránh để cậu thức giấc cô buông nhẹ bàn tay to lớn kia, lẻn ra ngoài.

Một mình xuống bếp, không thấy một bóng ai chắc có lẽ mọi người đang nghỉ ngơi ở trên phòng, uống một cốc nước ấm, thân nhiệt cô trở nên ấm hơn, định đi lên phòng thì thấy Chunji sunbae đi tới. Cậu xuống cũng chỉ để uống nước gặp cô, cậu tới hỏi thăm. Ở trong phòng suốt cậu không ngừng suy nghĩ không ngừng lo lắng, dằn vặt bản thân.

"Eunha em sao rồi ? Đỡ hơn chút nào chưa ?!" Chunji sunbae

"Dạ sunbae, em đỡ hơn nhiều rồi, xin lỗi đã khiến sunbae lo .... " Eunha

Cô chưa nói dứt câu cậu ôm chặt cô lòng, làm cô ngỡ ngàng mặt đỏ như cà chua bi, cô không kháng cự ngược lại tay còn ôm chặt lấy cậu.

"Em không sao là tốt rồi . . . Anh lo cho em lắm" Chunji sunbae

Cảm giác này thật khác xa với cậu ấy! Tại sao vậy chứ?!  

"Dạ ... vâng" cô nói ngắt quãng

Hai anh em mặc áo khoác cùng đi ra ngoài dạo, nói chuyện một chút. 
Bên trong căn biệt thự, JungKook thức giấc bất giác nhìn về phía chiếc giường không thấy cô đâu, trong đầu nghĩ cô đi đâu đó loang quanh trong nhà hay đi tới phòng của hai cô bạn thân chơi, nổi lo cũng không còn cậu về phòng nằm nghỉ một chút.

Nằm ngủ được một lúc lâu Sinb gõ cửa phòng cậu ầm ầm phá tan giấc mộng đẹp của cậu. Mặt nhăn nhó ra mở cửa.

"Chuyện gì vậy?" JungKook ngáp một hơi dài rồi hỏi

"Eunha biến mất rồi, không tìm thấy cậu ấy trong nhà" Sinb sốt ruột 

"Chắc cậu ấy chỉ ra ngoài một chút rồi quay lại" JungKook

"Cậu ấy đi đâu được chứ?! Eunha xác định hướng đi rất tệ vả lại xung quanh toàn là cây rừng lỡ cậu ấy đi lạc thì sao đây" Sinb 

Câu nói này của cô tác động mạnh mẽ tới cậu, không nghĩ ngợi gì nhiều cậu nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cô, Sinb chạy theo sau. Cô cứ làm cậu lo lắng không thôi. Có trời mới biết bây giờ cậu lo cho cô tới cỡ nào. Chạy xung quanh tìm kiếm miệng không ngừng gọi tên cô. Cậu đuối sức, tay chống gối khụy xuống thở dốc ra khói trắng xóa.

Jung Eunbi cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Mọi người cùng ra sức tìm kiếm cô nhưng không thấy đâu. Bỗng chốc cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ở trên xe lúc sáng.

Flashback

"Nè Eunha, cậu muốn đi đâu khi tới Đồi cừu Daegwallyeong" Jimin hỏi lượt của cô

"Chắc chắn tớ sẽ đi xem những chú cừu rồi, tớ muốn chạm vào bộ lông ấm áp của chúng" Eunha vui vẻ trả lời

End Flashback

Cậu nhanh chóng bật dậy chạy tới chỗ Jimin hỏi nơi ở của bọn cừu. Chạy thục mạng tới đó, nhưng sự lo lắng của cậu trở thành tro tàn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Khoảng khắc Eunha chủ động tựa đầu vào vai Chunji sunbae mang vẻ mặt hạnh phúc vô cùng, cậu đã nhận ra bản thân đã không còn cơ hội, cậu rời đi để cho hai  người họ có không gian riêng, không làm kì đà phá đám.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Cơ hội của tôi đã chấm hết khi thấy em hạnh phúc bên anh ta! Mọi sự lo lắng của tôi đã không được đền đáp, tôi thật ngu ngốc .... phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro