Chap 25 - Món Quà Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước từng bước về biệt thự không nói với ai câu nào, lướt ngang mọi người hỏi cậu, cậu cũng không trả lời. Về tới nơi cậu nhốt mình trong phòng khóa chặt cửa không ai được phép vào.

Một lúc sau mọi người cũng tìm thấy hai người họ, thì ra là đi chơi chung với nhau không rủ mọi người đi cùng, đánh lẻ đây mà, tốn công lo lắng, tìm kiếm mệt mỏi trở nên vô ích.

Cùng nhau quay về biệt thự giữa chặng đường không quên trách móc hai con người đó, khiến người khác lo lắng tột độ. Eunha và Chunji thành tâm xin lỗi cả nhóm. Lời xin lỗi được chấp thuận, cả bọn cười nói vui vẻ đi về.

Ai về phòng nấy, Eunha thấy lầm lạ tất cả mọi người đều ra ngoài trừ JungKook, cậu không đi cùng sao? Thắc mắc của cô mau tan đi nhanh chóng, đi lên phòng thay một bộ đồ ấm.

Đêm tối che lấp ánh sáng mặt trời, bữa tối được bày ra bàn một cách tỉ mỉ, chỉ việc chờ mọi người xuống dùng bữa là xong. Jimin cùng quản gia tới từng phòng kêu gọi dùng bữa. Mọi người có mặt đông đủ trên bàn ăn nhưng không có JungKook, Jimin hỏi bác quản gia

"JungKook đâu rồi bác ?! Lúc nãy cháu nhờ bác gọi cậu ấy xuống cơ mà" Jimin nhìn sang bác quản gia, ánh mắt mọi người tập trung chú ý vào bác

"Thưa cậu, tôi có gõ cửa gọi cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời" Bác quản gia

"Chắc cậu ấy đang tắm nên không nghe, để tớ lên gọi cậu ấy, mọi người ăn trước đi nha" Jimin nói rồi, đi thẳng lên phòng của JungKook gọi

Cậu gõ cửa mãi nhưng không lại phản hồi, cứ gõ miết bất chợt nghe giọng JungKook hét lớn làm cậu giật bắn cmn mình :vv 

"ĐI HẾT ĐI !! TÔI KHÔNG MUỐN GẶP AI CẢ ...!!" JungKook hét lớn

Cậu hét lớn tới nỗi không chỉ có Jimin mà còn mọi người ở dưới nhà ăn nghe giật mình mặt ngơ ngơ nhìn nhau tự hỏi có chuyện gì xảy ra, cả bọn quyết định lên xem tình hình thế nào. Hỏi chuyện Jimin nhưng cậu chẳng biết nói gì ngoài từ "Không biết" có lẽ nên để cậu ấy một mình để ổn định lại tâm trạng, bữa tối không có sự hiện của cậu thêm chuyện của cậu lúc nãy khiến ai nấy đều mất vui, cứ im lặng mà ăn tối cùng nhau.

[ Phòng Khách ]

HoSeok với Sinb đang xem bộ phim yêu thích cùng nhau mà tối nào họ cũng hóng chờ từng tập. Vừa ngồi xem vừa nhăm nhi một vài miếng bỏng ngô, uống ly nước ấm đỡ lạnh hơn. Phòng khách chính là không gian riêng tư của cả hai, tới tận bây giờ mới được ở bên nhau một cách thoải mái nhất có thể.

"Sinb cậu ngồi đây xem, tớ đi lấy một món đồ một chút" HoSeok lấy gì thế nhỉ?

Cô không nói gì, miệng ngặm miếng bỏng ngô gật đầu một cái, quay về hướng ti vi tiếp tục xem phim :v Cậu lên phòng lấy một cái hộp nhỏ nhưng rất giá trị, hộp đó đã được cậu gói lại kĩ càng, rất tỉ mỉ và chắc chắn (Đêm nay là giáng sinh mọi người biết HoSeok định làm gì rồi chứ ?! :v) Cậu giấu sau lưng cố gắng không được để cô phát hiện nhưng nhìn dáng vẻ kì lạ của cậu Sinb không thể nào mà không để ý, cứ giả vờ không biết để cậu ấy sẽ làm gì? 

"È hèm Sinb này, tớ có một thứ muốn đưa cho cậu, nếu cậu nhận nó thì cậu ...." cậu chưa kịp nói xong thì bị cô ngắt lời

"Quà hả ?! Quà giáng sinh đúng không ? Đưa cho tớ đi, tớ nhận tớ nhận" Sinb y như con nít vì nghĩ sẽ được nhận quà giáng sinh

"Ừm được, tada !!! Quà của cậu, giữ cẩn thận nhé, đã đeo vào rồi thì không được phép tháo ra" HoSeok làm theo chỉ thị

Lúc đầu cô nhìn hộp quà nhỏ xíu mà chau mày không mấy thích thú nữa nhưng sau khi nghe HoSeok bảo nó rất đặc biệt và có chút giá trị nên cô hào hứng trở lại, cô hồi hộp hé mở chiếc hộp ra từ từ, từng chút một và .... món quà xuất hiện rồi, cô rất thích nó, là một sợi dây chuyền có khắc chữ JHS trông rất đẹp nhưng cô không hiểu ý nghĩ của ba kí tự đó và cũng chẳng quan tâm. Cô nhờ cậu đeo vào cổ giúp, thực sự mà nói thì nó đúng gu yêu thích, rất hợp với Sinb. Nhận được quà giáng sinh cô thích thú, quay sang hỏi chuyện lúc nãy.

"HoSeok này, lúc nãy cậu nói nếu mà tớ có nhận món quà này thì tớ làm sao? " Sinb thắc mắc

"Thực ra thì đấy là dây chuyền ... đôi, tớ cũng có một cái nhưng khắc chữ là ... HEB viết tắt tên .... của cậu. Nếu cậu đã đeo vào rồi thì cậu sẽ là bạn gái của tớ" HoSeok ngại ngùng nói ngập ngừng, lấy sợi dây chuyền khắc tên cô đem ra cho cô xem.

"Ủa ủa ?!! What !!!!? Bờ ... bạn ... bạn gái hở?!" Sinb đỏ mặt bối rối trước lời tỏ tình của cậu, trong đầu cô bây giờ không còn nhớ được gì hoàn toàn trống rỗng...

"Ừm đúng rồi, bạn ... gái " HoSeok rất thích thú vẻ đáng yêu này của cô

"Nhưng....nhưng mà tớ... tớ chưa đồng ý cơ mà" Sinb vò đầu bức tóc, rối hết cả lên

"Không thích hả ?! Vậy trả lại đây, không thích đeo nó thì thôi trả lại đây mau lên" HoSeok chau mày đòi lại sợi dây chuyền

"Ơ nè nè ... khoan đã ... tớ đã bảo không thích đeo nó đâu, không .... không trả đâu" Sinb giành lại sợi dây, không cho cậu đụng vào.

Cái tên này !! Sao cứ thích ép người khác vào đường cùng vậy chứ ?!

"Cậu chấp nhận đeo nó đồng nghĩ với việc làm bạn gái của tớ rồi nha" Cậu dịu dàng xoa đầu cô, bây giờ có trời mới biết cậu vui sướng tới mức nào.

Cô không nói gì, miệng nín chặt không hó hé một lời nào, mặt đỏ bừng, để cậu làm gì tùy thích cô cũng không kháng cự. Tiếp tục xem phim lãng mạn cùng nhau, tay trong tay, đầu dựa vai. Tuy đã là của nhau nhưng Sinb vẫn chưa thích nghi được. Đối với cậu không sao, dần dần rồi cô cũng sẽ quen, nên tập tành bây giờ đi là vừa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro