Chap 26 - Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi có việc cần tìm Chunji sunbae nói chuyện một vài chuyện về chức vụ thư kí trong hội học sinh mà cô sẽ được tham gia, cô tới phòng Chunji sunbae không thấy cậu đâu cả, xuống tầng trệt thấy hai người kia đang tình tứ nắm tay, dựa vai các kiểu nổi hứng lên chọc ghẹo.

"Wow hai cậu làm gì thế kia ?! Người yêu của nhau phải không nè ?! Ghê ghê nha ... dám đánh lẻ nhen ... " Eunha cười hí ha hí hửng

"Ò từ giờ Sinb sẽ là của Jung HoSeok tớ !!" HoSeok quàng tay qua vai Sinb kéo cô lại gần hơn nữa.

  Cậu tự tin đánh dấu chủ quyền, Sinb thì xấu hổ gần chết :v cô chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào ở ẩn cho rồi, hai tay ôm mặt nóng rang. 
Thấy cô bạn thân có người để dựa dẫm vào, có người bảo vệ, có người bên cạnh yêu thương, quan tâm, cô vui trong lòng, thật ngưỡng mộ cặp đôi này, cô ước gì bây giờ đây cô có thể dựa vào lòng của một ai đó nhưng sao lại thấy điều ước này thật xa vời.
Không chọc ghẹo hai người họ nữa, cô quay trở lại công việc tìm kiếm đang dang dở.

"Nãy giờ hai cậu có thấy Chunji sunbae ở đây không?" Eunha

"Hình như tớ thấy có một người rất giống anh ấy ra ngoài lúc nãy á nhưng không chắc lắm tại đang xem phim" Sinb

Ra ngoài vào giờ này sao ? Nhưng ngoài kia tối mịt, tuyết thì dày, nhiệt độ càng giảm, xung quanh toàn là cây là rừng nhỡ anh ấy lạc đường thì sao ?

Cô vội chạy ra ngoài tìm cậu mà không quan tâm tới bản thân chỉ mặc có một lớp áo, cô quên cái lạnh chạy một quãng dài, đi tìm xung quanh biệt thự thăm dò nhưng không thấy đâu cả. Bỗng chợt cô nhìn về phía bìa rừng  Có khi nào anh ấy ở trong đó không ?!  Không do dự thêm, cô chạy thẳng vào bên trong quên mất khả năng định hướng đi của mình rất tệ. 

Chunji sunbae anh đang ở đâu?!

[Biệt thự]

Đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà Sinb và HoSeok vẫn chưa thấy Eunha với Chunji sunbae quay về, nhìn về phía cửa chờ hai người họ nhưng chẳng thấy đâu, trong lòng thấy bất an. Từ đâu một giọng nói quen thuộc vang từ trên tầng hai xuống, Sinb cùng HoSeok ngước lên đều kinh ngạc. Là Chunji sunbae !!!

"Chunji oppa sao anh lại ở trên đó, không phải anh đang ở ngoài kia sao !!" Sinb bắt đầu sợ hãi tột độ, ngay cả HoSeok cũng thế

"Đâu có, anh vừa tới phòng Yuju có Jimin ở đó nữa nói chuyện chơi mà, giờ này tối thui anh ra ngoài làm gì với lại tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi" Chunji không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu tươi cười nói

"Lúc nãy em có thấy anh xuống đây cơ mà ... Eunha đang tìm anh có chuyện muốn bàn, cậu ấy ra ngoài kia tìm anh đã hơn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy về" Sinb sợ có chuyện xảy ra với Eunha, tình hình nghiêm trọng hơn.

"Cái gì chứ !!! Đúng là anh có xuống nhưng chỉ là uống một chút nước rồi tới phòng Yuju, anh không hề ra ngoài" Chunji biến sắc, cậu chau mày ra vẻ nghiêm trọng.

Chunji với Taehyung nhanh chân chạy ra ngoài tìm Eunha, Sinb nghe theo chỉ thị của Chunji lên gọi mọi người xuống phụ giúp một tay. Yuju với Jimin biết tin, chạy thẳng xuống phụ hai chàng kia tìm Eunha hậu đậu. Sinb gõ cửa phòng JungKook in ỏi nhưng cậu không trả lời.

"Nè JungKook ra ngoài phụ tụi tớ với, Eunha mất tích rồi!!! " Sinb đập cửa hét lớn, mắt rơi lệ.

Nghe câu này của Sinb cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, ngồi bật dậy chạy ra mở cửa hỏi tình hình rồi chạy ra ngoài tìm, Sinb chạy theo sau.

Jung Eunbi sao lúc nào em cũng khiến mọi người lo lắng cả vậy ? Nhất định em không được xảy ra bất cứ chuyện gì nếu không tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình ....

Mọi người đều reo hò tên cô với hy vọng Eunha sẽ nghe được mà phản hồi lại cho mọi người biết. JungKook tìm hết mọi ngỏ ngách nhưng không thấy cô đâu, cậu chìm trong tuyệt vọng gục xuống nền tuyết lạnh lẽo, bỗng hai hàng nước mắt chảy dài, những giọt nước mắt ấy đều dành cho cô Jung Eunbi, tuyệt vọng dồn lực về phía hai bàn tay đập mạnh xuống nền tuyết "Ahhhhhhhhhhhh.....!!!!" thở ra làn khỏi trắng đục, cắn chặt răng, cậu đau đớn vô cùng, để mất cô cũng như mất tất cả mọi thứ, cô xuất hiện như một vị thần chiếu sáng cho cậu, cô biến mất cũng là lúc bóng tối bao trùm lấy cậu một lần nữa, cậu không muốn sống trong cảnh tối tăm, cậu cần cô, cần cô hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Thấy cậu khóc mà mọi người cũng khóc theo, cũng buồn theo. Yuju, Sinb ôm mặt khóc nức nở. Jimin, HoSeok tuyệt vọng chỉ biết vỗ dành hai cô gái. Chunji sunbae lại tự trách bản thân, không phải do cậu thì Eunha đâu phải mất tích, tay nắm chặt tạo thành nấm đấm.

Không được Jeon JungKook ... mày phải tìm được người con gái mà mày yêu, mày không được phép để mất cô ấy, ngay cả người mày yêu còn không bảo vệ được thì đúng là vô tích sự ....

Cậu liếc ánh mắt sang Chunji sunbae, đứng dậy tiến thẳng tới chỗ anh ta, cậu tức giận nắm chặt cổ áo Chunji chừng mắt nhìn, dù cậu biết trong chuyện này Chunji không có lỗi nhưng cậu vẫn muốn một ai đó gánh lỗi lầm này, cậu quát lớn

"Tất cả là do anh, do anh nên Eunha mới đi lạc, cô ấy mà xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh" JungKook bây giờ đáng sợ vô cùng

Nói rồi cậu ra chỉ thị cho Jimin ra đường lớn tìm, HoSeok thì tới chuồng cừu và xung quanh khu vực đó tìm, Sinb và Yuju quay vào biệt thự chào tin tức. Bỏ lại một mình Chunji, cậu thấy bản thân thật vô dụng không giúp ích gì cho mọi người mà còn gây thêm rắc rối, một mình cậu đứng yên trong đêm lạnh suy nghĩ những lỗi lầm lớn đã gây ra, nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má, ngay bây giờ cậu thấy bản thân thật yếu đuối.

JungKook nghi ngờ cô đang ở trong rừng nên chạy vào trong xem sao. Bên trong toàn là cây cối hoang vu, bóng tối lấp đầy may là cậu có mang theo đèn pin. Vừa đi vừa gọi tên cô thật to. 

****

Có ai không cứu tôi với hic hic !! Làm ơn hãy cứu tôi với ... tôi sợ lắm ... ở đây tối quá ... JungKook à cứu tớ với JungKook à ... hic hic ! Tớ lạnh quá JungKook ... cậu đâu rồi ... tới đây liền đi ... lạnh quá!

Cơ thể cô ở ngoài trời lạnh chỉ với một lớp áo gần như hoàn toàn bị tê cứng, muốn kêu cứu cũng không được, tất cả bộ phận trên cơ thể gần như bị đóng băng không thể cử động nhiều, cô rất sợ, sợ ở trong bóng tối, sợ ở một mình, sợ sẽ chết đi, sợ sẽ không gặp lại mọi người nữa. Cô hoàn toàn không nhớ gì liên quan tới Chunji sunbae, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên cái tên Jeon JungKook. Gương mặt lạnh băng, hốc hác, xuống sắc rất nhiều, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Cô cố gắng đứng dậy tìm đường ra trong tình trạng mơ hồ. Tới vách đồi không để ý cô trượt chân té lăn tròn xuống dưới vách, cả người cô va mạnh vào một cái cây khá to, tạo sự rung chuyển tuyết trên tán cây rơi xuống bao phủ gần hết cả người cô, toàn thân đều tê cứng không thể cử động, cảm giác như bị bại liệt vậy, cô rất đau khó mà có thể chịu đựng thêm được.

Jeon JungKook cứu tớ với !!  Cô lịm đi vì đuối sức

Em đang ở đâu JungEunbi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro