Chap 27 - Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EUNHA À EM Ở ĐÂU !!!" Cậu dồn hết nội lực gọi tên cô sắp khan cả cổ họng nhưng vẫn không nhận được tín hiệu gì từ Eunha

Là .... giọng của JungKook .... Tớ ở đây JungKook à ....

Cô cầm chặt điện thoại không thể gọi cho ai vì nằm ngoài vùng phủ sóng, tuyết rơi vào mắt cô, thật lạnh! Cô không thể hé mở mắt được, môi, mắt, tay, chân đều tê cứng, quần áo, tóc tai thì ướt nhem. Hơi thở yếu dần cứ đà này cô sẽ chết cóng mất thôi. Cô cố gắng hé mắt dù có chút mơ hồ nhưng vẫn biết rõ vị trí bật đèn flash với hi vọng cậu sẽ nhận ra mình.

Hơi thở của cậu dần đóng băng khi ở ngoài trời đêm đầy tuyết quá lâu, cậu cố lấy không khí lạnh thở ra hít vào dồn dập, xuất hiện làn khói trắng đục. Nhất định phải tìm cho ra Eunha nếu không thì cậu không phải là Jeon JungKook. Tuyết bay vào mắt cậu, cậu vội vả lau đi nhưng khi mở mắt ra thì mọi vật xung quanh cậu có chút mờ ảo, cậu không nhìn rõ những thứ cản đường cản lối ngay trước mặt, vất phải cành cây mà té lăn xuống vực, khá gần vị trí Eunha đang bất động.

Đau quá ! Chết tiệt rơi mất đèn pin rồi ! ........

Mặc cho sự đau đớn cậu gượng dậy tiếp tục đi tìm cô. Chợt thấy một tia sáng từ đâu phát ra có chút mờ nhưng cậu vẫn thấy rất rõ, chạy nhanh tới xem trong đầu cứ nghĩ ...

Là em phải không Eunha ? Eunha .... Eunha ....

Lòng bồi hồi, tim đập nhanh, thở đồn dập cầu mong đó sẽ là cô. Đúng thế, đúng với suy nghĩ của cậu, chính là cô, là Eunha. Cậu nhẹ nhỏm cả người, vội đỡ lấy cơ thể lạnh băng của cô gọi khẩn tên cô, lòng đau như cắt khi thấy gương mặt phờ phạt, không còn một chút nhan sắc, bây giờ chỉ là gương mặt trắng bệt như là cái xác không hồn, trán thì bị trầy xước, đưa bàn tay lạnh lẽo run cầm cập chạm vào gương mặt ấy xem như đang xoa dịu cái đau đớn, cái lạnh lẽo của cô.
Cảm nhận có hơi ấm từ một người trong thời tiết giá lạnh quả là rất khó nhưng với cô thì nó không khó tí nào.

Bàn tay ấm áp này của ai vậy? Sao cảm giác này thật quen thuộc .... Giọng nói này ... chẳng lẽ là cậu ấy sao? JungKook !! Là cậu phải không ?! Cứu tớ với, tớ lạnh lắm đưa tớ rời khỏi đây đi .....

Cậu đưa ngón cái tới gần mũi cô để kiểm tra hơi thở, rất yếu. Không nên để cô ở ngoài này lâu được, cứ như vầy sẽ không chịu nổi. Cậu cởi lớp áo khoác ngoài, lột thêm cái áo khoác trong ra chùm cho cô vì nó không bị ẩm ướt nhiều bằng lớp áo ngoài. Gắng sức cổng cô trên lưng quay về biệt thự một cách nhanh nhất. Cô có nghe thoang thoảng lời dặn của cậu, cô chưa hẳn ngất đi ...

"Eunha em không được ngủ biết chưa ?! Cố một chút chúng ta sẽ ra khỏi đây thật nhanh .... Em không được ngủ có biết không ?!!" JungKook

Cả hai con người, một trai một gái, đầu tóc, quần áo, ... ướt nhem

Ấm quá !! Thật dễ chịu .... Cái cảm giác này thật muốn khiến con người ta buồn ngủ, cô không chịu đựng được nên gục xuống bờ vai của cậu. Cậu chau mày dùng sức vai hất mạnh vào trán cô "Nè tôi đã bảo em không được ngủ rồi mà !!!" khiến cô đau nhăn nhó mặt mày kìm lại cơn buồn ngủ nhưng nó vẫn cứ ập tới, với sức của cô bây giờ sao có thể chống trả lại nó .... Bất chợt cô nói nhỏ vào tai JungKook "Tớ lạnh quá .... tớ buồn ngủ lắm, không chịu được nữa rồi !!"

Không được rồi .... ở tận sâu trong rừng tìm đường ra không phải là chuyện đơn giản, huống hồ gì mình không thông thạo các đường lối ở đây, cứ như này sáng mai cũng chưa tìm được đường ra .... Phải tìm một chỗ nào đó để ở lại qua đêm thôi ! Không thì cô ấy sẽ không chịu nổi mất ...

[Biệt thự]

Jimin đã kiếm hết ở những khu vực gần đường lớn nhưng không thấy đâu, HoSeok cũng y Jimin hỏi thăm chủ trang trại, tìm kiếm ở khu vực lân cận những vẫn không có tung tích gì, cả hai thật vọng trở về. Hai cô gái cùng Chunji sunbae ra tới cửa chính đón họ mong là sẽ có tin vui nhưng không hề, trở về trong vô vọng khiến hai cô ôm mặt khóc thét.

"Eunbi à cậu đang ở đâu vậy ?! hức hức" Sinb

Sinb đã khóc từ nãy tới giờ mới nín được nhưng khi vừa thấy hai cậu trở về nhìn mặt đưa đám liền hiểu ra lại không kìm được nước mắt mà khóc tiếp. Cô gái mạnh mẽ như Sinb chưa từng khóc nhiều như thế bao giờ.

"Sao hai cậu không đưa Eunha với JungKook về đây hả?! Hic hic ... Đưa hai người họ về đây đi" Yuju

Yuju gào khóc tiến tới đánh tới tấp vào người Jimin như thể đang muốn chút giận hết vào những quả đấm mền yếu đó. Jimin ôm cô vào lòng, cậu cũng đau lắm chứ nhưng lại không thể hiện ra vì cậu biết là bây giờ cậu là chỗ dựa tốt nhất cho cô, cậu cũng giống cô, không muốn mất đi người bạn thân thuở nhỏ của mình.

Eunha mà có mệnh hệ gì thì nhất định JungKook sẽ không tha thứ cho Chunji cậu và cậu càng lại không tha thứ cho bản thân mình, dù trong chuyện này cậu không là người có lỗi nhưng lại cảm thấy bản thân có lỗi và vô dụng, không thể giúp gì được cho mọi người mà chỉ làm xáo trộn chuyến đi chơi giáng sinh lần này. Thật hổ thẹn với Eunha.

Mọi nơi đều bị các cậu lục tung hết cả lên nhưng không thấy tung tích, chỉ còn một nơi là ở phía bìa rừng kia thôi. Cảnh sát cũng đã báo rồi nhưng cỡ sáng mai họ mới bắt đầu điều tra. Bây giờ chỉ mong chờ họ được bình an vô sự. Cả năm con người cùng ở trong phòng khách chờ hai người kia trở về suốt đêm không chợp mắt một tí nào. Ai cũng thất thần nhìn ra phía cửa chính.

* * * * *

Cố gắng bước chân trong lớp tuyết một lúc lâu, cậu đã tim thấy một căn nhà nhỏ ở phía trước mặt, bước chân chậm chạp tới gần. Có chỗ ngủ qua đêm cậu rất mừng, thật may cho hai người căn nhà này cũng có lò sưởi nhưng đáng tiếc cậu không biết làm cách nào để tạo ra lửa, trong căn nhà nhỏ có đầy đủ những thứ đốt lửa nhưng lại không có cái bật lửa, không còn cách nào khác cậu đưa cô ngồi dựa vào vách tường tìm lấy một cây gậy thân gầy cùng một cây củi, chấp hai tay vào thân cây gậy đặt đầu cây vào một cây củi khác xoay thật nhanh để tạo ra lửa, ma sát tay với gậy tới nổi chốc da chảy máu mới có một nhúm lửa nhỏ, cậu cho thêm giấy thêm củi vào tạo lửa lớn hơn để sưởi. Cuối cùng hơi ấm đã bốc lên, cậu đỡ cô tới gần lò sưởi để sưởi ấm thân thể. Để cô ngồi đó, cậu đi tìm vài bộ quần áo để thay đỡ nhưng không biết là có hay không, mở cửa tủ đồ mong là có dù chỉ là một cái áo thôi cũng được. Lục lọi các ngăn tủ một lúc cậu tìm thấy một bộ quần áo đưa cho Eunha mặc vào. Cô lúc này đã không còn buồn ngủ, rất cảm kích cậu vì cậu đã cứu cô, nhận bộ quần áo từ cậu, cô đỏ mặt.

"Cậu ... cậu quay qua chỗ khác đi tớ mới thay được" Eunha lắp bắp ngại ngùng

"Được ... cậu thay đi" Cậu xoay người về hướng khác

Tranh thủ lúc cô thay đồ, cô không để ý tới cậu thì cậu đã cởi toàn bộ 2 lớp áo ra, nói thẳng ra là ở trần, cô đó mặt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đề phòng, cậu cũng ngại lắm chứ nhưng nếu không làm vậy thì chắc chắn sẽ bị cảm. Hai con người đỏ mặt nhìn nhau miết, cậu không muốn tạo cho cô cái gọi là khó xử, lảng tránh quay về hướng khác đi lấy một cái nệm, cái mền tuy không êm ái gì nhưng có còn hơn không .... kéo tới gần lò sưởi, cậu nằm xuống, bảo cô lại nằm kế bên. cô tròn mắt nhìn cậu

"Sao tớ có thể ngủ cùng cậu được chứ?!" Eunha ấp úng ngại ngùng

"Xin lỗi em, tôi quen ngủ trên nệm rồi, tôi không thể để em ngủ dưới sàn được nên chỉ còn cách này thôi, cố chịu một đêm đi, được không?" JungKook nói với giọng khẩn cầu

"Nhưng tớ .... " Eunha chưa nói dứt câu

"Nếu em không muốn bị cảm thì lên đây nằm với tôi" JungKook nói với giọng khàn

Cô cứ chừng chừ không biết có nên lên nằm hay không bỗng có hai cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng cô lên, cô vùng vẫy cậu đặt cô lên ga nệm Cái tên này! không còn cách nào khác cô đành phải nằm kế cậu, cả hai đắp chung một cái mền. Đây là đầu tiên cô ngủ cùng với một người con trai, lần đầu tiên cậu ngủ cùng với một người con gái nên có hơi khó ngủ một chút, hai người mặt đối mặt, gần nhau tới nổi có thể nghe được nhịp tim đập thình thịch của đối phương Jeon JungKook từ nay cậu là ân nhân của tớ rồi .... tớ biết lấy gì để đền đáp cậu đây? được một lúc cơn buồn ngủ đã khống chế được Eunha, cô lịm đi dần dần. Người con trai nằm kế bên vẫn còn thức, vẫn ngắm nhìn cô.

"Lạnh quá ..." Eunha nói mớ trong lúc ngủ, tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy

Bất chợt cậu ôm cô vào sát thân thể săn chắc của mình, cảm nhận được nhịp tim của cô đã ổn định trở lại, thân thể cậu nóng rang, cơn ngủ ập tới bắt đầu thiếp đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro