Chap 28 - Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã tập tành viết truyện vào giữa tháng hè, muốn trải nghiệm cái cảm giác khi là một author thì sẽ như thế nào? cảm giác đó rất tuyệt, thiệt là yomost luôn ý.

 Cho đến nay fic đã cán mốc 2000 read rồi >< mình đã rất vui vì điều này, 2000 quả là con số rất lớn đối với mình, là con số khủng luôn ý. 

Mình cảm thấy các chap mà mình viết không hay cho lắm, còn sai sót rất nhiều, fic chỉ có vài bạn cmt ở phía dưới thôi nhưng khi xem các câu bình luận như "hóng" - "tiếp đi au" - "ra chap mới" - "hay" ....v.... thì mình lại có thêm động lực mà tiếp tục. Đều là vì các reader đấy nha ><

Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình <3 I lớp du pẹc pẹc :v

GIỜ THÌ VÀO TRUYỆN THÔI <3

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Sáng hôm sau, trai tài gái sắc vẫn còn ngủ mê say mỗi người đều chìm trong giấc mộng riêng của mình. Từ tối hôm qua cậu ôm cô ngủ rất chặt khiến cô khó mà trở mình, nằm y như tư thế tối qua cảm giác có chút nhức mỏi nhưng lại thoải mái và ấm áp nên cô lì lợm đắm chìm vào nó,cô mà thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ la hét um sùm lên cho mà xem, hơi thở nóng bỏng của cô cứ phà phà vào ngực săn chắc của người con trai kia. Cảm nhận hơi thở của ai đó bay vào chạm tới một phần của cơ thể khiến cậu tỉnh giấc mở mắt nhìn người con gái cậu đang ôm ở trước mặt ngủ ngon lành, cảnh tượng này khiến môi cậu cong nhẹ, tay vén một ít tóc qua khẽ tai, hạnh phúc mong muốn thời gian có thể ngừng trôi để được ở cạnh cô như thế này mãi mãi. Thời tiết giá lạnh nhưng cơ thể của cậu lại nóng rang vì người con gái kế bên, tim đập thình thịch rất to, to tới nỗi mà người kế bên có thể nghe rõ từng nhịp, mặt mày đỏ hồng, không chịu nổi cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí, còn tiếp tục chắc cậu sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mà làm chuyện có lỗi với cô mất.
Nghĩ tối qua cô đã rất mệt nên cứ để cô ngủ thêm một chút, cậu bật dậy lấy cái áo đã khô mặc vào ngồi ngắm ngía khuôn mặt baby kia mà trong đầu không ngừng suy nghĩ viễn vong

Từ nay tôi sẽ không bao giờ để lạc mất em . . . Dù có lạc em tôi cũng sẽ nhất định tìm ra bằng được

Cũng đến lúc nên trở về, cậu chờ kiên nhẫn chờ hơn nửa tiếng rồi cũng đánh thức cô, trước giờ cậu rất ghét chờ đợi một ai khác nhưng cô thì khác, vì cô cậu có thể làm bất cứ chuyện gì.
Cả hai cùng nhau tìm đường ra khỏi khu rừng kia. Đi được một lúc lại xảy ra vấn đề, Eunha vì không để ý rõ những vật cản trở xung quanh mà vất phải cây gỗ dài, té xuống nền tuyết mở miệng một tiếng "Ahhh" cô bị bông gân rồi không nặng nhưng không thể đứng dậy được, bắt buộc cậu phải cổng cô đi hết đoạn đường còn lại thôi. 

"Tớ nặng lắm đó, cậu cổng nổi sao?" Eunha phá tan bầu không khí im lặng

"Em nhẹ lắm không nặng chút nào" JungKook giọng lạnh lùng nói với cô

"Sao cậu xưng hô khác vậy?" Eunha thắc mắc liền tìm kiếm câu trả lời, từ tối qua tới tận bây giờ cô để ý cậu đã thay cách xưng hô. Hiện tại cô không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn được về tới biệt thự nghỉ ngơi.

"Quan tâm chi cho mệt. Lần sau em mà đi lung tung thì tôi sẽ đánh gãy chân em" JungKook chuyển sang đề tài khác, cậu hăm dọa cô. Sao cậu có thể nói lí do cho cô biết được chứ, nếu nói ra thì có lẽ cô sẽ không chấp nhận khoảng cách của cả hai ngày càng xa, cậu không liều lĩnh như thế.

"Cậu hăm dọa tớ sao? Nhưng sao cậu tìm được tớ hay vậy? Cậu đã là ân nhân của tớ rồi, tớ nên làm gì để đền đáp cậu đây?" Eunha hỏi ra một tràn.

"Em không nghĩ là do cái duyên, do cái gọi là định mệnh nên tôi tìm được em sao? Còn chuyện đền đáp thì hãy để sau đi" JungKook ... cậu nói như thế chẳng khác nào là đang bày tỏ với cô. Là do ý chí của cậu quá lớn hay do niềm tin của ai đó đã đặt vào cậu quá nhiều.

Nói tới đây Eunha im lặng hẳn, không nói thêm bất cứ lời nào. Suy nghĩ viễn vong cái câu cậu vừa nói mà không khỏi thắc mắc nhưng lại không muốn tìm ra câu trả lời. Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu nói cũng có lí, đêm hôm qua cô có nghĩ tới cậu, luôn hy vọng rằng cậu sẽ tìm ra mình, niềm tin của cô đều đặt cược lên người con trai này nhưng tại sao lại là cậu mà không phải là Chunji sunbae? một câu hỏi hốc búa khó mà có thể giải thích được. Cô phải làm sao để biết được câu trả lời này đây? 

Một lúc lâu họ đã về tới biệt thự, sức lực của cậu có hạn nên đã cạn đi nhanh chóng khi về tới nơi. Sắc mặt lo lắng, bồn chồn của mọi người đều tan biến khi thấy hai người trở về bình an vô sự mà không bị thương tích gì nặng. Hai cô gái với cặp mắt sưng tấy như con gấu trúc vui mừng chạy vồ tới ôm chặt cô bạn tri kỉ mà khóc nức nở, hai chàng trai kia tới đỡ JungKook ôm một cái coi như là ăn mừng cậu an toàn trở về, biết cậu rất mệt nên không khiển trách tội bỏ lại đồng đội mà tự ý đi vào rừng tìm kiếm một mình. Chunji sunbae đứng gần đó thấy lòng nhẹ đi hẳn, cậu thở phào nhẹ nhõm như vứt bỏ những gánh nặng, vứt bỏ tội lỗi của hôm qua.

Hai người đã mệt lả người, không phiền hai người thêm, để họ vào phòng riêng thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút, Sinb lên phòng sơ cứu vết thương cho Eunha, Jimin thoa thuốc vào vết thương giúp JungKook. Biết cả cô và cậu chưa có gì để lót dạ nên Yuju liền vào nấu một vài món để tẩm bổ cho hai con người ngốc kia. Xong bữa ăn, để quên đi chuyện vừa rồi HoSeok với Sinb đã bày ra một trò chơi tạo không khí vui vẻ hơn, trên tay HoSeok là máy phát hiện nói dối mà lúc nãy cậu vừa tìm được trong kho chứa đồ. Luật chơi rất đơn giản, người chơi đặt bàn tay lên trên máy tương ứng với 5 dấu tay đã được tạo sẵn, người khác sẽ vào hỏi và ấn nút, người chơi trả lời rồi chờ kết quả, nếu nói dối thì sẽ bị giật điện. Cặp đôi SinHope liếc mắt sang Yuju và Jimin biểu lộ rõ sự gian ác, hiểm độc, cả bốn người hiểu ý nhau. Mục tiêu của họ chắc chắn sẽ là Eunha.

"Cậu phải trả lời thật lòng nha Eunha, không được gian dối đâu đó" Sinb nhắc nhở trước khi bắt đầu.

"Ok mọi người hỏi đi" Eunha có vẻ rất tự tin :v

"Được rồi, tớ hỏi cho. Tối qua cậu với JungKook ngủ chung với nhau phải không?" Yuju nói trúng tim đen của hai người, JungKook đang ngồi kế bên Jimin, uống nước nghe câu này ho sặc sụa. Xem biểu hiện này của họ thì mọi người đã chắc chắn câu trả lời, phì cười trong lòng chỉ trừ Chunji, cậu không mấy vui vẻ gì ngược lại cậu bực tức, nổi cơn ghen tuông.

"Kh...không...c..có" Cô đỏ mặt ngại ngùng, nói ngắt quãng. Điệu bộ này của cô khiến mọi người không khỏi bật cười thành tiếng.

*Teng .... xẹt ...xẹt*

Cô bị giật điện đồng nghĩa là cô đang nói dối. Cả bọn dở khóc dở cười, bây giờ có trời mới biết cô đang xấu hổ tới mức nào, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống, thật mất mặt quá đi mất, cô lấy tay ôm mặt che đi gương mặt đỏ hồng. JungKook không kém gì cô, bị cả bọn chọc ghẹo tức chế. Tới phiên JungKook, dù cậu không muốn nhưng vẫn bị bắt ép.

"JungKook à cậu có cảm giác gì đặc biệt khi ở cạnh Eunha không nè?" Lại là một câu hỏi rất khó trả lời được Jimin đề ra, bạn thân với nhau mà cứ hại nhau thế, bạn thân là thân ai nấy lo thôi.

"KHông hề" Cậu cố điềm tĩnh trả lời nhưng vô ích, chiếc máy vô cùng lời hại không thể qua mặt được nó.

Cả đám lại được một trận cười lớn. Không ngờ Jeon JungKook cậu lại bị làm nhục tới nổi không có hố nào để chui lọt. Thật mất mặt quá !!!

"Eunha em ổn chứ? " Eunha cùng Chunji ở trong phòng của cô, cả hai đang nói chuyện. Từ lúc Eunha trở về đến giờ cậu chưa có cơ hội gặp riêng cô gái bé nhỏ này.

"Em ổn, đã khiến sunbae với mọi người lo lắng, em xin lỗi" Eunha cúi đầu, môi đỏ mộng nhô lên cực đáng yêu, cô cứ như một đứa bé phạm lỗi bị mẹ bắt gặp vậy.

"Em ổn là anh vui rồi, anh đã rất lo cho em" Chunji xoa nhẹ đầu Eunha, cậu thật dịu dàng không giống như ai kia tính khí cọc cằn, lúc nãy còn hăm dọa đánh gãy chân của cô.

============================================================

Mọi người hãy ủng hộ bà chị @minhanh_eunha nha, unnie mới cho ra một truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ nha
Tựa Đề "Tiểu yêu tinh anh thật quá dáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro