Chap 29 - Khó Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai ngày đã trôi qua, Eunha vẫn chưa thể đi học trở lại vì bị bong gân ở chân dù được bác sĩ chuẩn đoán là chỉ bong gân nhẹ nhưng vẫn phải ở nhà tịnh dưỡng tránh đi lại nhiều có thể sẽ bị sưng. Một mình cô ngồi thui thủi trên sofa, nhìn cái chân được y tá băng bó kĩ càng mà sinh ra chán nản, xung quanh căn phòng chỉ có cô cùng hai người bạn đồng hành tivi, điện thoại .... thật cô đơn. Ngay cả việc đi lại cũng khó khăn, cứ tiếp tục như thế này chắc cô chết mất. Ngồi nghĩ suy viễn vong, cô lại nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nó vẫn còn ám cô cho đến bây giờ, cảm giác lạnh lẽo đang cận kề với cái chết mấy ai đã từng trải qua, chỉ nghĩ đến thôi cô cũng đã sởn gai ốc rồi. Nhớ tới JungKook bao nhiêu là câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Cậu sốt sắn lo lắng cho cô như thế là có ý gì? Chắc cũng chỉ là bạn bè nên quan tâm nhau thôi? Suy nghĩ này của cô khiến cô không hài lòng. Trong cơn hoạn nạn người đầu tiên cô nghĩ tới, muốn cầu cứu tới chính là cậu. Mỗi khi bên cạnh cậu là cảm xúc kì lạ đó lại xuất hiện, ấm áp và thấy an toàn đến khó tả, cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần có phải cô yếu lòng trước cậu rồi không? nhưng câu trả lời vẫn chưa sáng tỏ. Cậu cứ xuất hiện trong tâm trí của cô, bất chợt cô cười thầm, Jung Eunbi cô làm sao vậy, sao lại nghĩ tới hắn mà cười?, phải chăng là có lí do gì đó rất đặc biệt?

Không nghĩ tới cậu nữa. Cô chuyển đề tài sang cặp tình nhân của cô bạn thân và HoSeok. Cô vui vì cô bạn đanh đá, tinh nghịch này đã có chỗ dựa, đã có người quan tâm, giáo huấn. Tình cảm của họ hết sức là mặn nồng, đi đâu cũng có nhau, cô ghen tỵ vô cùng nhưng phải đành chịu, duyên chưa tới thì chờ, bởi thế người ta mới có câu đợi chờ là hạnh phúc, nhưng cô nào biết cơ hội của cô đang ở ngay trước mắt chỉ là nó đang thoắt ẩn thoắt hiện thôi, cô giao phó cô bạn thân hư hỏng này cho HoSeok, sau này cậu mà khiến cho Sinb nhỏ của cô khóc hay buồn phiền chắc chắn cô sẽ trừng phạt cậu thật khắc nghiệt. Eunha nằm lăn ra sofa thở một hơi dài, ngơ ngác hướng mắt lên trần nhà, chán nản thêm phần cô đơn khiến cô buồn ngủ nên đã thiếp đi.

.    .    .

Một tuần sau chân của Eunha đã khỏi hẳn, lúc này cô lại làm biếng đi học, thật hết nói nổi với cái con người này mấy ngày trước còn mong sẽ được tới trường vậy mà bây giờ lại đổi ý, lật mặt y như lật bánh =.= hừm. Bài vở cô đã bỏ nhiều nên Yuju đánh trúng vào điểm yếu của cô bạn, cuối cùng cô phải lết cái đít đứng dậy đi tới trường, Yuju chỉ muốn tốt cho bé Hà thôi >< 

Vào tới bàn học là nằm dài ra bàn u rủ chu chu cái mỏ đỏ mộng tỏ vẻ hờn dỗi mọi người xúm lại bàn cô hỏi thăm sức khỏe, may mắn cảnh tượng lúc nãy đã thu vào tầm mắt của người con trai ngồi kế bên, thật đáng yêu làm sao, cậu phì cười trong lòng. Biết tình trạng sức khỏe của cô đã ổn nên nổi lo đã giảm đi phần nào. Cậu lật từng trang sách đọc từng hàng chữ được một lúc thì có một giọng nói trong trẻo, dễ thương gọi tên cậu phát ra từ phía cửa lớp, quay lại nhìn thì ra là Nayeon tiền bối của JungKook, Nayeon tới để đưa tài liệu mà thầy chủ nhiệm nhờ cô chuyển tận tay cho JungKook, cậu rất cần tới nó. Gặp lại tiền bối năm cấp 2 cậu rất vui, không ngờ lại có dịp gặp được chị ấy, năm cấp 2 Nayeon đã chỉ bảo cậu rất nhiều và hai chị em chia sẻ rất nhiều chuyện với nhau. Cô là tiền bối mà cậu quý nhất.

"Nayeon unnie lâu rồi không gặp chị, chị sao rồi?" JungKook hớn hở y như con nít, bao nhiêu con mắt đang trầm trồ nhìn cậu và người con gái đứng kế bên, lần đầu tiên họ thấy cậu cười tươi như thế khác hẳn mọi ngày, tính khí cọc cằn, lạnh lùng đều tan biến. Trước mặt người chị cậu đột nhiên biến thành cậu nhóc 14 tuổi.

"Chị vẫn ổn, lâu rồi không gặp, em lớn hơn nhiều còn đẹp trai ra nữa đó nha, sao rồi? lớn thế này rồi có để ý tới cô nào chưa?" Nayeon xoa đầu cậu, làm hành động thân thiết với cậu nhưng cậu lại không phản kháng, cười rất tươi. Nayeon rất xinh đẹp, thân thiện, tựa như thiên thần lại học giỏi không tránh khỏi có nhiều người theo đuổi như cô đều từ chối, lí do không có gì đặc biệt chỉ là cô muốn chú tâm vào học hành sau này lo cho sự nhiệp rồi mới nghĩ tới chuyện tìm nửa kia của mình

"Chị cũng xinh ra nha, chị hỏi vậy khó trả lời quá, để khi rãnh hai chị em mình ra quán uống nước nói chuyện với nhau" JungKook gãi đầu ngại ngùng khi nghe câu hỏi cuối của đàn chị. 
Nhìn hành động ngượng ngùng này của cậu thì cô biết chắc là cậu đã có người trong lòng rồi.

Đối với cậu Nayeon chỉ là tiền bối không hơn không kém, không hề có tình cảm gì đặc biệt. Cả hai người hoàn toàn trong sạch, sao cậu có thể thầm yêu cô (Eunha) rồi lại thích chị ấy được chứ?

Hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau khiến cho ai kia cảm thấy rất khó chịu trong lòng khi chứng kiến nó. Cô bực tức trong lòng, ghen tỵ với cô gái đang cười cười nói nói thân mật với cậu. Rất ít khi thấy cậu tươi cười với người bạn khác giới như thế, cô nên vui hay nên buồn đây? thấy cậu thân thiết với chị ta cô lại thấy đau vô cùng, tại sao chứ? cô không thể lí giải cái cảm xúc này trong cô, tình cảm của cô một lòng dành cho người con trai khác không phải là cậu nhưng sao lại thấy khó chịu khi cậu bên người con gái khác? 

Jung Eunbi mày bĩnh tĩnh lại, hắn ta quen ai làm gì thì mặc kệ cớ gì mày lại khó chịu như thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro