Chap 30 - Mưa Nắng Thất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Eunha không hề nói chuyện với JungKook, hễ cứ gặp cậu cô liền tránh xa, thực chất cô không hiểu bản thân đang hành động cái quái gì?

 Nhận thấy có điểm gì đó không đúng, sao cô lại tránh mặt cậu kia chứ? bất giác cậu khó chịu, cọc cằn khi biết cô tránh mặt ân nhân của mình, cậu chau mày, cơn thịnh nộ đang dâng trào trong cậu, cảm giác như bị chính cô xem thường , nhất định cậu phải hỏi cho ra lẽ.

Tan học mọi người ùa nhau ra về, cậu nhanh chóng dọn dẹp tập sách, đưa cái cặp giá trị cho Jimin giữ hộ. Đùng đùng sát khí tiến tới, nắm chặt tay cô khiến cô mở miệng "ahh" một tiếng, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra liền bị cậu kéo đi ra ngoài, để lại bốn con người kia đang ngây ngô nhìn theo.

Cậu nắm rất chặt tay cô làm cô đau lắm, cố sức gỡ đôi tay rắn chắc đó nhưng không thành, sức của cô sao so đo với thanh niên trai tráng được kia chứ? hành động không được cô chuyển sang lời nói "Nè thả tớ ra, cậu làm gì vậy? đau quá JungKook" cậu giả điếc không nghe, mục mực im lặng lôi cô ra phía sau trường.

"Yahh Jeon JungKook cậu bị gì vậy? Cậu thật thô lỗ, thật quá đáng. Tôi đã đắc tội gì với cậu sao?" tay phải của cô rất đau, JungKook nắm quá chặt rồi, ngay cả vết hằn còn in rõ trên cổ tay bé nhỏ kia.

Cậu vừa nghe gì vậy? thô lỗ sao? trước giờ chưa ai dám nói thẳng mặt cậu như cô, cô gái này chán sống rồi, cậu tức giận lại càng tức giận hơn, cậu là ân nhân đã cứu mạng cô vậy mà cô lại bảo cậu thô lỗ thật tức chết mà. 

"Được cứ cho là tôi thô lỗ đi, tôi hỏi em, tại sao cả ngày hôm nay em đều tránh mặt tôi?" cậu to tiếng, mắt đỏ hoe, biểu lộ sự tức giận thật đáng sợ. Cậu không chịu được khi cô cố tình tránh mặt cậu.

"Tớ ... trễ rồi về thôi" cậu đã nhận ra rồi sao? cô quay mặt sang hướng khác không muốn trả lời câu hỏi này cũng không muốn nhìn vẻ mặt đáng sợ kia.

"Trả lời đi, lí do là gì?" cậu không còn kiên nhẫn mà quát, bàn tay nổi hết cả gân xanh nắm chặt hai bả vai của cô gái nhỏ đang run rẩy kia, bao nhiêu tình cảm, nổi lo lắng của cậu dành cho cô vậy mà cô lại không biết điều tránh xa nó, chẳng lẽ nó không đáng gì đối với cô hay sao? chẳng lẽ tình cảm của cậu từ trước tới giờ là con số 0 hay sao?

Người con gái bé nhỏ run rẩy, hai mắt to tròn kia đỏ hoe đọng nước mắt sắp khóc, đôi má phúng phính ấy dần chuyển sang ửng hồng, đây là lần thứ hai cậu mạnh bạo với cô, cô uất ức trong lòng. Cậu bắt cô khai nguyên nhân nhưng sao có thể? Chẳng lẽ lại bảo tôi ghét cậu khi cười đùa thân mật với cô gái khác? Nước mắt lại rơi, từng giọt từng giọt đua nhau lăn dài trên gò má đáng yêu đó, cô chọn cách im lặng, nhìn cô khóc lòng cậu dao động, đã tự hứa với lòng sẽ không để những giọt nước mắt lăn dài trên má cô vậy mà cậu đang làm gì thế này? cậu lấy lại bình tĩnh, đôi tay mạnh bạo kia cũng đã buông xuống.

"Tôi xin lỗi ... tôi không cố ý làm em khóc" cậu dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy, nước mắt của cô thật ấm áp, nhìn cô một cách trìu mến pha một chút xót xa. Cô đã không muốn nói ra thì cậu cũng không muốn bắt ép nữa. Cậu yếu lòng trước cô bạn đáng yêu này, khiến người ta thật muốn chiều chuộng, nâng niu.

Jung Eunbi vẫn im lặng mà khóc, bàn tay mạnh bạo lúc nãy đã biến mất thay vào đó cô cảm thấy người con trai đứng trước mắt thật dịu dàng dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng vì đó bản chất từ trước đến giờ của cậu. Cô có chút bàn hoàn, chỉ mới đây thôi cậu rất dữ tợn vậy mà bây giờ lại ôn nhu, hiền dịu đến lạ có phải cậu thuộc tuýp người mưa nắng thất thường không?

"Đừng khóc nữa, tôi đưa em về" cậu cúi thấp xuống để bằng chiều cao hiện tại của cô, tay xoa đầu cô gái mít ướt còn đang thút thít, nở một nụ cười chết người. Jung Eunbi là để yêu thương không được đối xử mạnh bạo với cô nàng. 

Có phải mình đang mơ không? Giấc mơ này thật kìa lạ. Chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ?  Cô vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro