Chap 31 - Có phải em đang ghen không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối trong tuần, một nhóm bạn hai trai hai gái đã rủ nhau đi dạo phố. Sinb và HoSeok đã từ chối không đi cùng, hai người họ cũng cần thời gian riêng dành cho nhau để trao dồi thêm tình cảm. 

Eunha và Yuju rất vui khi được đi chơi cùng nhau nhưng từ lúc cậu đưa cô về tới tận bây giờ trong đầu cô không ngừng suy nghĩ lung tung, cậu tức giận cô như thế là ý gì? cả hai không là gì của nhau đơn giản chỉ là hai từ 'bạn bè' bình thường cậu lại hậm hực khi cô tránh mặt, rốt cuộc cậu muốn gì ở cô kia chứ?! mà cô cũng không hiểu nổi bản thân chính mình, ngoài miệng bảo không là gì của nhau nhưng khi tận mắt thấy cậu tiếp xúc với người khác giới là lòng lại hậm hực, ganh ghét đến lạ. Bởi lẽ cô đã thích cậu, cô thích người con trai cô độc ấy, chẳng phải vì thương hại mà vì chỉ có cậu, chỉ riêng cậu mới đem cảm xúc ghen tị dâng trào trong cô nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra, cô chưa thể chấp nhận thứ tình cảm đang ẩn sâu trong lòng, cô cứ cho rằng bản thân sẽ không bao giờ phải lòng tên khắc tinh đáng ghét ấy, cô trói buộc con tim, dồn ép bản thân thích một khác.

Hôm qua, từng bước chầm chậm theo sau người con trai to cao kia, lưng đối mặt, cô cảm nhận được sự cô đơn, buồn bã, đau thương của cậu ở tấm lưng cường tráng, mạnh mẽ ấy bởi lẽ cô là hiểu rõ hoàn cảnh của cậu lúc bấy giờ, không khỏi xót xa, đau lòng. Chợt nghĩ tới ngày hôm đó, ngày mà cô ghé sang nhà cậu, cả hai cùng khóc ướt đẫm, cậu khóc trước mặt cô, mà lòng đau vô cùng, tim cô đang thắt chặt, khóe mắt có chút cay cay tay che miệng cố kìm nén để không phát ra âm thanh, để nước mắt không tuôn trào. Lần đầu tiên cô đứng vào vị trí của một ai đó cảm nhận cảm xúc, ở vị trí của cậu hiện tại chắc chắn cô sẽ không thể chịu đựng được nhưng cậu thì khác, cậu đã chấp nhận và sống với những kí ức buồn bã đó hơn 4 năm trời, tự hỏi sao cậu có thể chịu đựng một mình giỏi đến thế? thường thì những bạn nam khác sẽ không giỏi chịu đựng được khi sống như thế, một bầu trời đêm tối đều bao bọc chứa đựng đau thương, cậu thì khác, có vẻ như cậu kiên nhẫn cam chịu vì chắc nghĩ sẽ có một ai đó bước vào thế giới mù mịt của cậu và soi sáng đường đi giúp cậu. Cô không nghĩ người đó chính là mình, chính là Jung Eunha cô!

Đúng như lời hẹn, Eunha và Yuju đã tới điểm hẹn rất đúng giờ, trên đường đi không ngừng trách vấn cái cô bạn Sinb nghịch ngợm kia, bỏ bạn theo trai =.= từ khi chiếm hữu được nhau cả hai cứ quấn miết lấy nhau không thể tách rời, nhìn thấy cả hai thân mật vừa vui cũng thấy có chút ghen tị. Jung Kook với Jimin đã đến từ sớm chờ hai cô nhưng lại đằng này lại có thêm một nhân vật xuất hiện, đang nói chuyện rất thân mật với JungKook, chứng kiến cảnh đó trước mắt Eunha chau mày lại trong lòng không khỏi rạo rực. 

Cả bọn cùng nhau đi dạo trên đoạn đường dài, Jimin cùng Yuju đi trước nói chuyện có vẻ rất thoải mái, theo sau cô là JungKook và Nayeon sunbae thân mật không kém, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ là cặp đôi rất hạnh phúc, lâu lâu cô lại quay về phía sau lén xem tình hình của hai người họ vẫn cười cười nói nói vui vẻ, sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng

Jung Eunbi mày điên rồi! điên thật rồi .... sao mày phải cứ lấp lấp ló ló như thế chứ?! Mình và hắn chẳng là gì của nhau nhưng sao trong lòng lại khó chịu thế này ?! 

Hai má cô ửng hồng. Cứ nghĩ người con trai phía sau sẽ không phát hiện ra nhưng cậu đều đã nhìn thấy tất cả, ánh nhìn khó coi của cô, từng cử chỉ của cô, cậu đều để ý tới. Cậu cười trong lòng vì vẻ đáng yêu đó, chẳng lẽ cô đang ghen? nếu đúng là thế thì cậu rất mừng trong lòng, cô ghen vì cậu cười đùa với người con gái khác sao? cậu bí mật chờ đợi những hành động khác thường của cô từng chút một.

Cả đám đang đứng trước trung tâm thương mại, tiến vào bên trong, mọi người đi qua đi lại rất đông, khá là chen chút, có một người đàn ông to cao lướt ngang va mạnh phải Nayeon làm cô xém té nhưng cũng may có JungKook đứng ngay bên cạnh đỡ chị nên không sao, cậu đỡ tiền bối đứng dậy hỏi thăm, chị ấy chỉ trả lời " không sao cả " . Hành động của cậu khi nãy đối với chị ta thật dịu dàng nhưng đối với cô lại khác, cậu rất mạnh bạo, cô hận trong lòng 'Quá đáng lắm Jeon JungKook'  Cô có chút hậm hực không muốn thấy cậu và chị ta liền nắm tay Yuju kéo đi lên tầng trên, Jimin đi theo phía sau, hai người họ thấy cô bỏ đi khuất mắt đều cười khúc khích, thật đáng yêu.

Tầng trên là khu mua sắm, ba cô gái đều qua từng shop lựa quần, áo, váy, ... hết mặc bộ này tới bộ khác, JungKook và Jimin phải chờ rất lâu rất lâu ngáp dài ngáp ngắn tự hỏi khi nào mới lựa xong, đối với con gái một khi đi mua sắm cần phải lựa đồ thật tỉ mỉ không thể lựa đại lựa suông. Nayeon lựa được một bộ rất hợp với Eunha, là một chiếc váy chỉ ngắn hơn đầu gối một chút, màu đen kết hợp với chiếc áo thun của phái nữ, trên ngực còn có đính nơ. Chị bảo Eunha phải mặc cho chị xem, cô thấy chị thật phiền phức, được thôi chị muốn cô mặc thì cô sẽ mặc như thế cũng không mắc mát gì ... Chờ cô vào phòng thay chị quay lại be like với JungKook, cậu liền hiểu ý mà môi cong lên. Chị rất có mặt thẫm mĩ rất biết phối hợp quần áo, nên hôm nay cậu rủ chị là lí do này, nhờ chị làm stylist cho Eunha một ngày.

Không lâu sau cô bước ra cùng với chiếc váy lúc nãy, cậu bật dậy không khỏi kinh ngạc, cô thật xinh đẹp, thật dễ thương, đúng là chị không làm cậu thất vọng, cậu không đặt niềm tin vào lầm người. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi hết lời làm Eunha có phần ngại ngùng cũng có chút vui lòng, hai má đỏ ửng hết cả lên.

Mua sắm xong xuôi, cả bọn tìm một quán ăn nào đó để nghỉ chân và ăn uống lấy sức, mọi người đã vào bàn, đã order thức ăn, một lúc sau cô không thấy JungKook với Nayeon sunbae đâu cả, vừa nãy còn nói chuyện trước mặt cô đây mà giờ biến đâu mất, cô định ngồi dậy đi tìm hắn ta cùng với chi khóa trên nhưng khựng lại 'Hừm hai người họ làm gì đang ở đâu sao mình phải để tâm tới họ chứ ?' một cảm xúc khó tả đang len lỏi trong cô, sắc mặt vui tươi lúc chuyển sang thoáng buồn, sâu trong đôi mắt to tròn đó là sự buồn bã.

JungKook và Nayeon đang đứng nói chuyện ở trước tiệm tạp kế bên quán ăn họ đang lui tới

"Em thấy sao? mắt thẫm mĩ của chị thẫm mĩ không tồi chứ? vừa lòng em không?" Nayeon tươi cười 

"Rất hài lòng, hôm nay cám ơn chị nhiều lắm, nhờ có chị nên em mới có thể chiêm ngưỡng nét đẹp ngàn vàng đó" JungKook 

"Không có gì, con bé đáng yêu sẵn rồi nên mặc gì cũng xinh, em phải giữ lấy con bé không được buông biết chưa? Em mà làm con bé khóc chị sẽ tính sổ với em" Nayeon hăm dọa cậu, dù chưa quen Eunha lâu nhưng cô thấy con bé rất gần gũi, đáng yêu, cần được nâng niu bảo vệ

Cuộc trò chuyện của hai chị em không quá dài, họ trở lại bàn ăn cùng lúc những món lúc nãy đã gọi cũng đang được bày ra bàn. 

Hôm nay thấy Eunha vui như thế cậu cũng đã mãn nguyện nhưng lại không biết rằng cô đang rất bực mình chỉ có điều lại không thể hiện ra bên ngoài. Suốt bữa ăn, cô không thèm đếm xỉa tới cậu, cậu không biết bản thân có làm gì sai hay không? cô chau mày khó chịu, buổi đi chơi hôm nay tệ nhất trong đời cô, biết vậy cô ở nhà cho rồi đi cùng làm chi để chứng kiến những cảnh tình tình tứ tứ. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đi về thả mình trên chiếc giường đơn êm ái.

Bất giác cậu hướng mắt về người đối diện, có vẻ như không vui. Cậu liền chau mày, cậu đã hạ mình một bậc để tạo ra buổi đi chơi lần này coi như xin lỗi cô về chuyện hôm trước rồi vậy mà cô vẫn không hài lòng hay sao? Nhanh chóng ngọn lửa đang dâng trào, tính cậu rất dễ phát hỏa. Cậu đã làm gì sai mà cô lại như thế? Cả buổi đi chơi cô không thèm nói chuyện với cậu một câu nào, hể mở miệng ra là Yuju, Jimin, Nayeon unnie, còn cậu thì sao? cậu đâu phải ma quỷ cũng không có tàng hình vậy mà cô xem cậu như người vô hình chẳng thèm đếm xỉa tới. Thật quá đáng lắm! Đối với cô cậu chẳng là gì hay sao? Không có giá trị gì hay sao?

Bữa ăn kết thúc, cả bọn lại tiếp tục đi tới rạp chiếu phim để xem một bộ phim bom tấn vừa phát hành. Cả JungKook và Eunha đều cảm thấy không vui. Còn 30 phút nữa là bộ phim sẽ bắt đầu chiếu, họ đành chờ ở quán KFC gần đó. Eunha cần phải đi vệ sinh nên tách khỏi mọi người một chút. Chờ cô đi một lúc, cậu liền đuổi theo sau, Nayeon sunbae hiểu ý JungKook khi cậu ra hiệu lúc nãy, Nayeon sẽ theo lời cậu mà giữ chân hai người bạn cùng lớp của cậu một chút.

Cậu đứng chờ bên ngoài nhà vệ sinh, cô bước ra, cậu nắm chặt tay cô kéo cô đi tới lối thoát hiểm, một nơi ít ai qua lại, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cậu lôi tới đây, cô hất mạnh tay cậu ra.

"Cậu làm cái quái gì vậy?! Cậu làm tôi đau đó" Eunha chau mày

"Jung Eunbi hôm nay em sao vậy?" JungKook

"Tôi bị gì chứ? tôi không có bị gì cả" Eunha to tiếng với cậu

"Không có gì? Vậy tại sao em lại to tiếng với tôi, sắc mặt cũng không được tốt. Nói tôi nghe, sao em lại như vậy?" Mặt cậu dần đỏ lên giống như bữa trước, đáng sợ không kém

"Tôi có làm sao? Không cần cậu quan tâm, đi mà lo lắng cho chị Nayeon gì đó của cậu đi, tên thối tha" Eunha bùng phát, không còn kiểm soát được bản thân 

Ra là vậy, cậu đã hiểu rồi, đã hiểu câu nói vừa rồi. Thực chất là cô đang ghen, có phải em đang ghen không Eunha?  Sự tức giận của cậu đã giảm xuống, cậu mừng trong lòng, rất muốn ôm trầm lấy cô nhưng không bản thân không cho phép.

"Có phải em đang ghen không ?" nhờ câu nói vừa rồi đã xoa dịu cơn thịnh nộ trong cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro