Chap 32 - Là do mình cố chấp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Có phải em đang ghen không ?" nhờ câu nói vừa rồi đã xoa dịu cơn thịnh nộ trong cậu

Cô lộ vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người con trai trước mặt dường như đích thị cậu đã nói trúng tim đen cô vậy, nhưng cô không thừa nhận bản thân đang nổi cơn ghen, cô không quan tâm tới con tim mình đang mách bảo rằng thực sự cô đã có tình cảm với cậu chỉ nghe theo lí trí cô không hề có chút tình cảm nào đặc biệt đối với cậu mà nếu có thì cũng chỉ là tình bạn giản đơn không hơn không kém. Im lặng một lúc cô lấy lại tinh thần, nắm rõ tình huống hiện tại không do dự mà trả lời

"Cậu hâm à, tôi không thích cậu, chưa từng có chút tình cảm nào với cậu, sao tôi phải ghen?" cô không hài lòng với câu trả lời của mình, miệng thốt ra mà lòng chợt đau như cắt,  câu trả lời này là một sai lầm, làm trái với con tim nhỏ bé kia, làm trái với suy nghĩ, cổ họng ghẹn lại khi thốt ra câu đó, cảm giác rất khó chịu, cô cảm thấy rõ lòng cô đang khóc nhưng ở hai khóe mi thì chẳng có tí một hạt nước nào.

Một chút hi vọng của cô dành cho cậu lúc nãy bây giờ đã dập tắt khi chính miệng cô khẳng định rằng cô không thích cậu, chưa từng có chút tình cảm nào với cậu. Như có vạn nhát dao đang tranh nhau từng đợt cứa vào tim cậu, cậu chôn chân đứng yên một tư thế không hề nhúng nhích y như một bức tượng nghệ thuật thoáng chốc cả bầu trời trong cậu là một màu đen chung thủy, u ám, cậu sợ nó, chán ghét nó, tại sao ? tại sao chứ ? Những người mà cậu yêu thương, tin tưởng đều không chấp nhận đáp ứng tình cảm của cậu ngược lại còn xa lánh nó, chà đạp nó hết lần này tới lần khác, không thèm đếm xỉa tới cũng chẳng quan tâm nó là gì. Một người mẹ mà cậu yêu thương đã bỏ đi rồi lần lượt tới bố cậu, anh cậu và giờ là cô, không biết bao nhiêu lần cậu đã nếm trải cảm giác bị người khác ruồng bỏ này rồi nhỉ? chỉ cần một câu trả lời đó thì cậu đã rút ra kết luận rằng tình cảm của cậu từ trước tới giờ chỉ là con số 0, chỉ là cậu ảo tưởng cô sẽ thích mình, là cậu đa tình, là cậu quá yêu cô thôi dần trở nên mù quáng. Cậu không giận cũng không trách cô, có trách thì trách bản thân quá tin tưởng, trao con tim cho cô để rồi nhận lại được gì? không gì cả, chỉ nhận được tổn thương, sự mất mát, thiếu tình thương ngày càng lớn.

"Tôi hiểu rồi" cậu cất giọng lạnh băng quay đi mang bao sự tổn thương đang dày vò tinh thần lẫn thể xác, dù là lạnh lùng bao nhiêu nhưng vẫn để lộ một chút yếu đuối từ cậu.

Cô thấy rõ tấm lưng to lớn kia rất cô độc nay lại cô độc hơn, đau đớn nhiều hơn, tim cô như đang thắt lại rất chặt rất chặt, khóe mắt cô cay cay, đỏ hoe cả lên những giọt nước mắt đang đọng trên đấy sắp tuôn rơi, một tay ôm lấy tim mình vì đau, một tay bịt chặt đôi môi mềm mại, đỏ hồng ngăn không cho âm thanh yếu đuối sắp phát ra.

Cậu bỏ về không nói với ai một tiếng nào, mọi người vì thế mà cũng mất vui không còn hứng thú xem phim, rút quân ra về, hẹn khi khác xem bộ phim đó sau.

*   *   *

Đã 2 tuần trôi qua, JungKook đã trở lại như trước, như lúc chưa từng gặp Jung Eunbi cô, rất lạnh nhạt nay lại lạnh nhạt hơn, ánh mắt sắc lạnh, kiên định khiến những người xung quanh cũng thấy sợ, sởn gai ốc và tất nhiên cậu chẳng thèm ngó ngàng gì tới Eunha, không nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, luôn tránh mặt cô, dù có chạm mặt thì cũng tránh ánh mắt coi như chưa từng quen, khoảng cách của cả hai ngày một xa. Là cậu đang cố tình lẫn tránh cô, ép bản thân kết thúc tình đơn phương này. 

Một khi đã yêu thì rất khó để quên đi, không phải ngày một ngày hai là quên ngay lập tức, cần phải có thời gian và còn cần phụ thuộc vào ý chí của mình. Nhưng cậu không thể làm được, tuyệt đối không làm được, không thể quên được hình bóng bé nhỏ đó, cậu càng muốn quên thì lại nghĩ tới cô gái ấy nhiều hơn, tự cậu tạo ra những vết thương lòng thật sâu, rất sâu, ắt hẳn sẽ không bao giờ lành lại. Đã 2 tuần, chế độ ăn uống của cậu thay đổi không còn là một ngày ba bữa, có hứng thì ăn không hứng thì nhịn, bạn bè thân thiết Jimin, HoSeok hay tiền bối Nayeon có bắt chuyện cũng chẳng thèm đáp lại cứ im lặng mãi, đi học thì về một mình chẳng muốn đi cùng ai, tới nhà là lên thẳng căn phòng u ám đó chẳng chịu ra ngoài, dù nửa bước ra tới cửa cũng không, cậu trông gầy đi nhiều, mặt có hốp lại một chút thêm nét lạnh lùng thường ngày tăng thêm độ xanh xao khiến mọi người xung quanh rất lo lắng.

Thái độ của cậu thay đổi chóng mặt Eunha cô không hài lòng về cậu, chỉ vì một câu nói của cô mà cậu thay đổi 360° như thế sao. Kể từ ngày hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, luôn để ý tới từng hành động của cậu, lúc nào cũng tránh mặt mình, người khác có bắt chuyện cũng chẳng buồn không đáp kể cả hai cậu bạn Nayeon sunbae. Lấy chuyện riêng ảnh hưởng tới mối quan hệ với mọi người, thật không đáng! Cô nhận ra tình cảm của cậu rồi nhưng chưa muốn đáp lại nó vả lại đêm đó xem như cô đã thẳng thừn từ chối lòng cậu, giờ nghĩ tới lòng cô lại dao động, lại đau đớn, nghe phong phanh cậu không ăn uống đúng bữa, có khi một ngày không ăn bữa nào chỉ uống nước lọc, cậu xuống sắc hẳn ra, mặt tái nhợt, môi khô rạn nứt, dáng người gầy gò khiến cô không khỏi chua xót. Cả đôi bên cứ tránh mặt nhau một phần vì ngại tiếp xúc một phần thì không muốn bản thân lại rung động mà yếu lòng trước đối phương, cứ thế tạo ra một khoảng cách rất xa rất xa.

[ Nhà Eunha & Yuju ]

Cô đang ngồi trong phòng, nằm dài ra trên giường suy tư về những chuyện xảy ra giữa cậu và cô. Những kí ức ùa về trong ý nghĩ của cô, cậu là vì cô mà sợ thầy giáo bắt gặp và giáo huấn cô một trận khi cô ngủ gật trong giờ học, vì cô lo lắng, sợ sệt cô sẽ xảy ra chuyện gì tới tính mạng trong đêm tuyết lạnh không màng tới sức khỏe mà cố tìm cô, lúc ấy cô còn nhớ rất rõ gương mặt trắng bệt thở hồng hộc ra những làn khói trắng xóa, đổ mồ hôi lạnh, tóc tai quần áo ướt đẫm, lo lắng không ngừng hô to tên cô, nghĩ lại cậu thực sự đối với cô rất tốt, đặc biệt quan tâm; tình cảm, lo lắng, sợ cô gặp chuyện không hay, cô rất biết ơn vì điều đó nhưng ....

Dòng suy nghĩ viễn vong cắt đứt khi chủ nhân của tiếng gọi tên cô là Yuju cất lên, Yuju đã vào phòng từ bao giờ, Yuju thấy cô suy nghĩ chuyện gì đó rất đăm chiêu liền hiểu ra, gọi cô ba bốn lần mới định hình lại Yuju đang ở trước mặt. Yuju ngồi xuống ở chỗ còn trống trên chiếc giường đơn, nhìn Eunha đầy trìu mến.

"Cậu nghĩ gì mà tớ gọi nãy giờ sao không trả lời?" dù đã biết trước câu trả lời nhưng Yuju vẫn gặng hỏi

"À cũng không có gì đâu, nghĩ linh tinh thôi mà" cô cười một cái cho có nhưng không thật lòng một chút nào, cô rất dở trong khoản che giấu cảm xúc của mình

"Cậu nghĩ tới JungKook phải không?" - Yuju

Sao cậu lại biết tớ nghĩ tới cậu ấy?   Cô trò mắt nhìn Yuju, bạn bè thân thiết đang sống chung với nhau đã lâu nên việc nhận biết đối phương đang nghĩ gì thì cũng không khó

"Giờ cậu lại nghĩ sao tớ lại biết cậu nghĩ tới cậu ấy hửm?" - Yuju

  Cậu đọc được suy nghĩ của tớ từ lúc nào vậy Yuju? Cậu là thần thánh phương nào?  Một lần nữa cô không khỏi ngạc nhiên về Yuju 

"Cậu cũng biết JungKook có tình cảm với cậu mà phải không? Sao cậu lại không cho cậu ấy một cơ hội? Một cơ hội để cả hai cùng tìm hiểu nhau. JungKook là một chàng trai tốt, cậu ấy luôn lo lắng tột độ khi cậu gặp chuyện không hay, luôn đặc biệt quan tâm cậu. Tớ biết cậu chắc hẳn cũng sẽ có tình cảm với cậu ấy phải không?" - Yuju giọng ngọt ngào cất lên

"Không! tớ không ... không có tình cảm với cậu ấy, nếu có cũng là tìn ... tình bạn đơn thuần thôi" cô nói ngắt quãng, cụm từ "tình bạn" tưởng chừng rất dễ nói ra nhưng không, thực rất khó nói.

"Là do cậu cố chấp, nhất quyết cứ giữ khư khư cái ý nghĩ là tình bạn đơn thuần nhưng ẩn sâu trong đó là một tình cảm đặc biệt mà cậu chưa hề nhận ra, sao cậu không mở lòng, mở trái tim đang đóng kín ấy ra? Khi cậu giải thoát lòng mình chắc chắn cậu sẽ thấy được thứ tình yêu vô hình lúc ẩn ẩn hiện hiện ấy thôi" - Yuju cho cô lời khuyên thật lòng, đúng là người ngoài cuộc luôn hiểu chuyện nhất, luôn cho nhân vật chính những lời khuyên thành thật nhất.

Tình yêu vô hình lúc ẩn ẩn hiện hiện sao? Là do mình cố chấp sao?

Không biết tự lúc nào hai hàng nước mắt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy, xem ra cô đã hiểu chuyện, đúng ! là do cô cố chấp luôn giữ quan niệm "tình bạn". Cô khóc nức nở vùi mặt cùng dòng chảy vào ngực bên phải của Yuju, cô bạn chỉ biết vỗ lưng Eunha xem như đang an ủi cô bạn, im lặng để Eunha xả hết bao nhiêu là nước mắt chứa đựng đau thương đã dồn nén bấy lâu nay.

Xin lỗi cậu JungKook! Tớ đã không nhận ra sớm hơn (T-T)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro