Chap 34 - Vậy em có lo cho tôi không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng không một tiếng động, im ắng tới nổi chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, trên chiếc giường to đùng kia có hình bóng một chàng trai đang tựa lưng vào thành giường, cậu đang nhắm mắt tận hưởng không gian dễ chịu này, một nơi không có âm thanh ồn ào của xe cộ, không có tiếng ồn của những dòng người tấp nập, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chìm đắm trong dòng nhạc êm dịu ở hai tai phone đang đeo hai bên tai. Căn biệt thự cũng theo đó mà chìm trong im lặng.

Người con gái diện chiếc áo sơ mi của phái nữ cùng chiếc váy trên đầu gối, làn da trắng nõn, cặp mắt sáng lấp lánh đứng trước cổng biệt thự của cậu, đây là đầu chị tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng, quý tộc của biệt thự, không khỏi ngỡ ngàng trước nó cứ như là cung điện hoàng gia trong truyện cổ tích vậy nhưng có điều nó hiện đại hơn nhiều và không khỏi u ám.

Chị ấn chuông cửa, tiếng chuông vang vọng khắp căn biệt thự đánh bay cái yên tĩnh, tăng thêm cảm giác đáng sợ. Bác quản gia hướng tới cổng chính mở cửa tiếp đón khách, sau khi trả lời vài câu hỏi của chị thì bác đưa chị lên đến tận phòng của cậu. Bước vào căn biệt thự, đập vào mắt cô toàn là đồ nội thất cao cấp, chùm đèn phía trên trần cao chót kia được mạ vàng, phòng khách rộng rãi, thoáng mát lại còn tiện lợi, máy game phiên bản mới nhất cũng có ở đây, kể cả bộ game mới nhất với số lượng có hạn cũng có ở đó. Chị không khỏi ngạc nhiên nhưng không để lộ ra bên ngoài. Tới trước cửa phòng cậu bác quản gia có gõ cửa vài cái và cất giọng.

"Thưa cậu, có một cô gái tới kiếm cậu" - Bác quản gia

Bên trong phòng, cậu đã nghe rõ giọng của bác, cứ nghĩ cô gái đó là cô ấy nên trong lòng có chút mừng cũng có chút u buồn, tổn thương, mỗi khi nhớ tới cô thì dòng kí ức đối thoại giữa cậu và cô ở rạp phim lại ùa về, cậu lên giọng lạnh lùng, ngắn gọn

"Vào đi" - JungKook trầm ngâm, vẫn giữ nguyên vị trí ngồi ban đầu, không có ý định chuyển đổi

Được sự chấp thuận của cậu bác đã mở cửa và cô bước vào, nhiệm vụ của bác đã xong, bác quay xuống tầng trệt mà tiếp tục công việc để lại không gian riêng tư cho hai người.

Chị bước vào lòng bỗng chốc thấy xót xa, chị chau mày lại tỏ vẻ không hài lòng khi thấy tình trạng của JungKook lúc bây giờ, mặt mày rũ rượi chẳng còn sức sống, quần mắt thâm đen hệt như gấu trúc, môi chẳng còn hồng hào như ngày nào thay vào đó là thiếu nước trầm trọng, khô khan, tóc tai rối rít, ít nhất vẫn còn chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc còn tạm được, chị lắc đầu thở dài một hơi tiến tới, đứng trước mặt cậu. Cậu mở mắt, dù có chút mờ nhạt nhưng cậu thừa biết người trước mặt là ai, cậu mừng rỡ khi không phải là Eunha.

"Chị tới đây làm gì?" - Cậu chẳng buồn mở mắt mà hỏi chị - "Lần đầu tới chơi mà thấy bộ dạng này của em, chị thấy sao?" 

Cậu còn tâm trạng đùa cợt với bản thân mình ngay lúc này ư? Chị thở dài một cái rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế gần giường cậu. Mới một ngày không gặp mặt cậu thôi mà thành ra thế này, trông thật thảm hại, JungKook mà chị biết, luôn tươi cười, chia sẻ mọi khó khăn, tâm sự cùng chị đã biến đâu mất thay vào đó là JungKook u buồn, hốc hác, nụ cười ngày nào cũng đã mất đi, cậu trông gầy đi nhiều, thân thể không còn đầy đặn, lực lưỡng như trước, chị xem cậu như em ruột, không khỏi đau lòng khi cậu trông như thế kia.

"Chị tới để chơi với em không được sao? Đi rửa mặt đi, khách tới nhà mà trưng bộ dạng này ra để tiếp khách sao?" - Chị bật dậy tiến tới bàn học của cậu khảo sát một chút, chẳng quan tâm cậu có cho phép hay không

Chị nói cũng đúng nhỉ? Cậu nên chỉnh chu hơn khi khách tới nhà nhưng cậu chưa từng xem chị là khách nên cứ nằm đó chẳng chịu nhúng nhích, cậu chẳng hề biết chị rời khỏi vị trí ngồi từ lúc nào và đang tham quan góc bàn chứa đầy tài liệu, tập sách và cả hình ảnh của người mẹ, của gia đình 12 năm về trước và cả những tấm ảnh về những lần đi chơi cùng nhóm, đặc biệt chị nhìn thấy tấm ảnh của một cô bé cực đáng yêu nằm trên cùng, đó là Eunha, có lẽ Eunha đã không biết JungKook đã chụp lén cô nên tấm ảnh nhìn rất tự nhiên. JungKook mà chị biết chưa bao giờ phải lén lút làm một việc gì đó, nay lại lén lút chụp trộm hình con gái người ta. 

"Đi thay đồ đi nhóc con, theo chị ra ngoài chơi cho khuây khỏa" - Nayeon 

"Không thích" - JungKook

Chị tròn mắt nhìn cậu, có chút bất ngờ khi cậu nói như thế, JungKook mà chị biết chưa bao giờ nói chuyện với chị không chủ ngữ như thế lại còn pha chút lạnh lùng và một chút mệt mỏi. Chị vẫn cố lôi cổ cậu ra ngoài cho bằng được, chỉ như thế chị mới hoàn thành nhiệm vụ của mình được giao và sau khi xong chuyện chị sẽ được trở về nhà đặt cả thân thể này lên chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành. 

Chị dùng sức nắm cổ áo cậu lôi vào phòng tắm, lục lọi tìm một bộ quần áo đưa cho cậu, cậu đứng trong phòng tắm ngỡ ngàng nhìn chị, cánh cửa từ từ đóng lại. Chị khiến cậu có chút bất ngờ, hành động của chị hôm nay thật là lạ nhưng cậu chẳng nghĩ nhiều, thôi thì cứ chiều theo ý chị một lần vả lại lâu rồi cậu không ra ngoài chơi nên cũng muốn hít chút khí trời cho thoải mái đầu óc.

*****

"Chị đưa em đi đâu vậy?" - JungKook cứ chậm rãi bước theo sau chị, đi bộ nãy giờ cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tới nơi, chị cứ đi lòng vòng không thôi, vừa nãy đi ngang qua công viên rồi tới siêu thị gần đó, đi một lúc lại trở về cái công viên lúc nãy, có cảm giác như chị muốn giữ chân cậu vậy, cậu sinh ra nghi ngờ

Chị cũng chẳng muốn đi bộ dài dòng như thế đâu, chân chị dường như mất cả sức lực rồi, có trách thì trách cả nhóm của cậu giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, thật là! Đã bàn trước là hẹn ở đây, chị tới rất đúng giờ nhưng bọn kia thì không, chắc còn đang dụ ngọt cô nhóc kia.

Chị tìm cách giữ chân cậu hơn một chút nhưng biết làm sao khi cậu không muốn ngồi cùng chị thêm một phút nào, đã hai mươi phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của bọn nhóc kia đâu,  chị thở dài, đã tới giới hạn rồi, chị hết cách giữ cậu nhóc này lại rồi, cậu ngồi bật dậy nói lời tạm biệt mà quay lưng đi về mặc cho chị gọi tên vận không quay đầu. Chị bất lực mà quay về nhà không quên gọi điện mắng bọn ranh con kia một trận. Rốt cuộc công sức của chị thành công cóc, nhiệm vụ thất bại.

Miệng là bảo muốn về nhà nhưng thực chất cậu không muốn về, cất bước trên con đường dài ở Seoul cùng ánh đèn vàng tạo không khí ấm áp, dịu nhẹ về đêm, hưởng thức chút khí trời mát mẻ. Trong lòng len lõi nhớ nhung cô ấy, cô gái mà cậu yêu thương sâu đậm, khoảng cách của cả hai rất gần nhau nhưng sao cậu thấy nó thật xa vời, chẳng thể chạm tới được, là cậu không tốt, không bảo vệ được cô? hay cô chẳng hề có một chút động lòng khi ở cạnh cậu ? Cậu tự hỏi sao những người mà cậu thật lòng yêu thương, tin tưởng và quan trọng nhất trong cuộc đời cậu lại năm lần bảy lượt đều muốn rời xa cậu, chẳng muốn ở cạnh cậu? Chỉ nghĩ tới đây thôi là đôi mắt sáng lấp lánh ấy đã đọng nước nhưng cậu không muốn khóc trước dòng người đông đúc, không muốn bản thân mình yếu đuối trước sự chứng kiến của nhiều người. 

Cứ bước đi chẳng biết đang đi về đâu, một lúc cậu đứng khựng lại trước ngã tư, đúng rồi là chỗ này, chính là nơi này, đấy là nơi lần đầu tiên cậu gặp cô, cậu cười nhẹ nhớ lại khung cảnh lúc ấy, xém chút nữa là xe cậu đụng trúng cô rồi và đó cũng là lúc cậu đã có tình cảm với cô, một cô gái thấp hơn cậu tới một cái đầu, gương mặt ưa nhìn rất đáng yêu, đôi môi đỏ mọng nhưng chẳng hề to son là đỏ mọng tự nhiên, mái tóc suôn mượt, dài và quan trọng là đôi mắt, chính đôi mắt to tròn, đen láy, sáng long lanh tựa như sao trên trời đã hút mất hồn cậu, mang cho cậu ý nghĩ cần phải bảo vệ cô gái này bằng mọi giá.

Cậu đứng chôn chân ở đó một lúc lại cất bước trải dài trên làn đường. Cậu nhìn lại đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi sao? Rồi lại ngước mặt nhìn lên bầu trời tối mịt để xác nhận xem đồng hồ của cậu có bị hư hay không? Cậu chỉ đi tản bộ một chút mà thời gian trôi nhanh thật. Cậu nghĩ mình nên quay về nhà, định bắt chiếc taxi nào đó mà về nhưng chợt nhớ ra lúc rời khỏi nhà cậu quên không mang theo tiền, chết thật! đành phải lết bộ về rồi ..... haizzzz

Bước từng bước trên đoạn đường dài không điểm dừng, chân thỉnh thoảng đá bay vài hòn đá nhỏ chướng mắt, cản trở lối đi của cậu, cậu lại thở dài. 

Bỗng từ đâu, ở trước mặt cậu, hình hài nhỏ nhắn của một cô gái với mái tóc xõa dài uốn kiểu gợn sóng có hơi bù xù vì gió thổi tung, đôi mắt sáng ấy là điểm thu hút ánh nhìn của cậu nhất, cặp mắt chảy thành dòng trong suốt, rất ấm áp nhưng vì gió thổi mà trở nên lạnh buốt, cô gái ấy đang chạy thục mạng tới điểm dừng chân của cậu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cậu ngỡ ngàng, sao cô ấy lại ở đây? Chẳng mấy chốc cô ấy đã đứng trước mặt cậu chỉ cách năm bước chân, hai hàng nước mắt ấm nóng càng tuôn trào mãnh liệt khi nhìn thấy cậu.

Cô khóc cậu đau, cậu chắng biết mình đã làm gì sai mà cô lại đứng trước mặt mình khóc xước mướt như thế này nhưng lại cảm thấy có lỗi nhưng không biết là lỗi gì thôi! Cậu chau mày nhìn cô khó hiểu, tiến lại gần cô .... một bước .... hai bước ... ba bước .... và dừng chân lại

Bấy giờ, cô gái nhỏ ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu, tấm lưng cậu che chắn cho cô khỏi cơn gió lạnh lẽo vừa rồi. Cô thấu hiểu ở đáy mắt cậu chứa đầy nỗi đau và pha chút giận dữ, sắc mặt không chút biến đổi nhìn cô chằm chằm như muốn hỏi cô tại sao lại ở đây ? những người kia đâu? có biết bây giờ đã hơn 9 giờ rồi không? 

Cô chẳng buồn đáp lại câu hỏi qua ánh mắt cậu mà quay lưng với cậu, bước đi trở về nhà và buông một câu chứa đầy tức giận không kém gì cậu, giọng có chút run run "Đi về !! Mọi người lo cho cậu lắm đấy" . Cậu chẳng nói gì mà cất bước theo sau, bầu không khí lạnh lẽo thấu xương, không ai nói năng hay hỏi han một lời mà đi thẳng về nhà.

Vậy em có lo cho tôi không Eunha?! Tôi muốn có câu trả lời từ em nhưng bây giờ thì chưa phải là lúc thích hợp để hỏi câu đấy!

*******

Xin lỗi mọi người, mấy ngày nay phải đem máy tính đi sửa nên không viết truyện được T-T hic hic, tớ còn sợ sẽ mất luôn nick wattpad sau khi sửa nhưng may là vẫn còn nguyên vẹn, y như lúc đầu ><

À các reader chi ra chút ít thời gian để ghé qua wall của bạn vyvy_nari ủng hộ những fic của bạn ấy nhá, hay lắm đấy !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro