Chap 35 - EUNHA' POV (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EUNHA' POV

Tôi chẳng biết họ đang có mưu đồ tính kế gì mà cứ mục mực ép tôi đi ra ngoài hóng gió cùng họ trong khi tôi đang rất lười, chẳng thích vận động chút nào. Tôi là vậy đấy! Thích ru rú ở trong nhà, nằm trên giường mà say giấc, đọc truyện, nghịch điện thoại, cả ngày cuối tuần của tôi chỉ thế thôi. Phải nói là chúa ghét vận động tay chân.

Đếm xem nào! 1 ...2... 3... 4... tổng là 4 người, họ xông vào phòng tôi liên tục thúc giục tôi thức dậy để ra ngoài chơi, phải đấy tôi rất thích đi chơi nhưng không phải hôm nay, hôm nay tôi chẳng biết bị ma nhập quỷ ám gì mà lại không hứng thú với hai từ 'đi chơi' tôi chau mày dùng sức giựt cái mền êm ấm chùm kín người từ đầu tới chân không hở một góc ngách nào, một phần là giảm tiếng ồn, phần khác là không muốn thấy mặt bốn người họ.

Lại thế nữa rồi, 5 giây, chỉ yên tĩnh trong 5 giây thôi, họ lại bắt đầu mở miệng gọi tôi. Tôi hết chịu nổi rồi, sao tôi có thể ngủ được khi 8 con mắt, 4 cái miệng nhìn tôi trân trân còn gọi đi gọi lại tên Eunha của tôi kia chứ!

Tôi giở mền ra ngồi phắt dậy mất bình tĩnh mà quát lớn "Yahhhhhh tớ đã bảo không muốn đi đâu hết rồi mà, chỉ muốn ở nhà ngủ thôi, sao các cậu cứ gọi hoài vậy?!" tôi ngồi trên giường, tay che cái miệng đang mở toan ra, tôi đang ngáp đấy, có con trai ở trong phòng tôi không thể để họ thấy cảnh tượng vừa rồi được, mắt nhắm mắt mở rũ rượi, tôi dựa vào vai của Yuju, cô bạn cùng nhà của tôi. 

Chắc tôi chết mất! Đêm qua thức khuya đọc truyện rồi lại chơi game nên giờ rất buồn ngủ đã vậy còn gặp 4 cái miệng gọi Eunha ơi Eunha à thức dậy đi, đi chơi nè   haizzzzz .... 

"Eunha bé bỏng đừng ngủ nữa, dậy đi chơi nè !!" - Sinb

Sinb đang bẹo má tôi, tôi chau mày vì hơi đau. Thật là !! Cặp má của tôi là má chùa hay sao mà ai cũng thích chơi với nó cả vậy, tôi khẽ đánh một cái vào bàn tay của cô bạn Sinb, Sinb chẳng những không thấy đau mà còn dùng sức bẹo mạnh hơn làm tôi thốt ra một tiếng Ahhh, có lẽ tôi đánh nhẹ quá chăng? Cũng phải từ xưa tới giờ tôi có mạnh tay với ai bao giờ đâu chứ .....

"Cậu mà không dậy, bữa sáng cảu cậu sẽ bay vào bụng của tụi tớ hết đấy, cả bữa trưa và bữa tối nữa" - Yuju

Lại nữa rồi, lúc nào cũng thế, Yuju là vậy đấy. Tôi không nghe theo lệnh của cậu ấy là bị hăm dọa như thế này đây, đáng ghét quá đi mất! Điểm yếu của tôi là ăn, không ăn tôi không chịu được, thức ăn cứ hấp dẫn tôi mãi, thu hút tôi mãi thôi. Nếu tôi mà còn tiền chắc chắn tôi sẽ không nghe theo lời của Yuju đâu, chắc chắn tôi sẽ dùng tiền của mình để mua một món gì đó để lót dạ nhưng bây giờ thì chẳng có một xu nào trong túi, mới tuần trước tôi đã dùng tiền để mua những quyển truyện tranh vừa mới phát hành và đó là số lượng có hạn, nếu không mua lúc đó thì phải chờ tới tận tháng sau nhưng tôi lại không có tính kiên nhẫn, đối với tôi chờ đợi thứ gì đó là rất khó ...

"Biết rồi biết rồi, đi là được chứ gì? Thật quá đáng! Ngày nào cũng vậy cứ lôi chuyện ăn uống ra mà hăm dọa tớ" - Eunha

Tôi lết tấm thân vào phòng tắm để sửa soạn, vừa mới ngủ dậy nên tôi bước đi chẳng vững vàng cứ lảo đảo qua lại, hai mắt vẫn nhíp lại nên tầm nhìn bị hạn chế, không may trán tôi áp sát vào cánh cửa phòng tắm, bất giác tôi la lên Aaaaa đau quá !!! tôi nhẹ nhàng xoa vầng trán tội nghiệp đang đỏ lên dần. Giờ thì hay rồi, bọn họ thấy cảnh tượng này rồi, đang cười thích thú kia kìa, bạn thân gì mà chẳng những không đỡ mà còn cười đùa, bạn thân ? à là thân ai nấy lo chứ gì :))

Bốn người họ đi trước trò chuyện thân mật với nhau. Tôi hướng mắt về Sinb và HoSeok, nhìn xem họ đang nắm tay nhau kia kìa, còn cười giỡn hớt với nhau rất tự nhiên chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng, tôi lại quay sang phía Yuju và Jimin, hai người họ cũng cười giỡn với nhau nhưng trong một không khí đầy ngại ngùng, tôi biết cả hai đều để ý tới nhau, có tình cảm với đối phương nhưng chẳng ai bày tỏ với ai cả, tôi nhẹ lắc đầu thầm nghĩ hai người họ thật ngốc, cứ ràng buộc bản thân bởi hai chữ 'bạn bè' . Thôi thì để họ như hiện tại thì sẽ tốt hơn, họ cần có thời gian để tìm hiểu nhau, một khi đã thấy ổn định thì họ sẽ tự giác mà tìm tới đối phương, đến lúc đó tôi nghĩ có thể tôi giúp họ một chút.

Ở trước mắt tôi đều có đôi có cặp, còn tôi chỉ một mình lẻ loi giữa chốn đông người. Cảm thấy thật trống vắng, ước gì có một người nào đó đi cạnh tôi cùng trò chuyện với tôi thì tốt quá và bất giác tôi nghĩ tới cậu ấy. Tự hỏi cậu ấy đang làm gì? Ở cùng với ai? Có khỏe hay không? Thường ngày tôi đều gặp cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng ngó ngàng gì tới tôi sau cuộc chuyện trò ngày hôm đó giữa tôi và JungKook, chỉ có tôi lâu lâu lại lén nhìn gương mặt thanh tú ấy, dạo này cậu ấy ốm đi rất nhiều, sức khỏe không còn tốt như trước. Có lần tôi bắt gặp cậu ấy đang nằm ngủ ở trong phòng chứa dụng cụ thể chất. Cậu ấy ngủ không đủ giấc hay sao? Hay vì trường tăng tiết học lên? Nhìn thấy cậu ấy như vậy tôi xót lắm! Tôi thầm nghĩ cậu ấy bị như vậy có phải là do tôi hay không? Nếu đúng thì tôi sẽ tự trách bản thân mình, tôi không thích cậu ấy như thế! Nếu tôi không cố chấp thì đôi bên đã không khó xử như thế này ..... Nghĩ tới cậu tôi lại giận bản thân, tôi đã không thật lòng với bản thân để rồi làm cậu đau khổ, để rồi tôi tự thấy có lỗi. Tôi muốn gặp nói chuyện với cậu ấy nhưng biết làm sao khi tôi chẳng dám tới gần cậu, không phải vì tôi tránh né chỉ là tôi sợ, đứng trước mặt cậu e rằng tôi không thể giữ bình tĩnh được, nếu như cậu dùng ánh mắt sắc đá ấy giao tiếp với tôi chắc chắn tôi sẽ bũn nhũn cả thân mà trụ không nổi.

*       *       *       *       *

Tôi cứ bước đi mãi chợt giật bắn mình khi có người nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi lại. Tôi tròn mắt nhìn người đó, ra là Yuju. Tôi nhận ra tôi đã đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân quá nhiều mà chẳng quan tâm đến xung quanh, đã đi qua điểm dừng chân một đoạn khá dài mà không hay, mọi người thì cứ chăm chăm nhìn tôi khó hiểu. Không nhờ có Yuju cản tôi lại thì chắc có lẽ tôi thản nhiên đi tới một nơi xó xỉn nào rồi không biết. Tôi gãi đầu le lưỡi chạy về phía họ.

Hôm nay chúng tôi sẽ ăn humburger ở một quán ăn trên con phố nhỏ của Seoul. Vừa bước vào tôi đã choáng ngợp bởi cách bày trí của nó. Ánh đèn vàng rọi xuống mọi góc của cửa hàng, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, thực đơn cùng một số dụng cụ phụ vụ cho việc ăn uống đều được bày trí rất ngăn nắp, rất kĩ lưỡng, nhân viên lại hòa đồng, thân thiện, tạo cảm giác cứ như có gia đình thứ hai vậy, khách không tới đông lắm, nhưng tôi thích vì không quá ồn, cùng dòng nhạc du dương nghe rất êm tai, thoải mái, thật ấm áp.

*       *       *       *       *

Tôi đã chăm sóc cái bụng đói xong rồi đây! Tôi từ nhà vệ sinh của quán trở ra thấy bồn người họ đang tụm lại, bao vây hết cái bàn, dường như họ đang bầy mưu gì đó để ghẹo tôi chăng? Tôi bước tới gần một chút, họ chẳng hề hay biết tôi đang đứng ở phía sau hóng cuộc nói chuyện của mọi người, một chiếc điện thoại đặt ở giữa sao? Nếu tôi không lầm thì đó là của HoSeok đúng chứ? Đầu dây bên kia là Nayeon sunbae? Họ đang nói gì thế nhỉ? Tôi cũng muốn nói chuyện với Nayeon sunbae nên bước gần hơn mở miệng hỏi

"Là Nayeon sunbae sao? Cho tớ tham gia với!"

Tôi ngồi xuống kế Yuju, vừa thấy tôi họ đều ngạc nhiên, thái độ rất kì lạ, tôi chẳng lí do gì mà họ như thế .... HoSeok lập tức tắt máy, cuộc trò chuyện qua điện thoại nhanh chóng kết thúc. Tôi tra hỏi nhưng chẳng ai nói thật lòng, làm tôi tò mò vô cùng, họ không muốn khai ra thì tôi chẳng hỏi han chi nữa, chỉ phí nước bọt, haizzzzzzzzzz 

Bữa ăn của chúng tôi đã xong xuôi. Giờ thì mọi người tụm ba tụm bốn ở phía gốc cây kia, chụm đầu lại nói chuyện không cho tôi tham gia, lại là chuyện gì nữa đây, họ đang bày mưu gì trêu ghẹo tôi chăng? Lúc nãy không cho tôi nói chuyện điện thoại với Nayeon sunbae bây giờ lại còn không cho tôi chung vui với mọi người, quá đáng. Tôi hậm hực, rất bực mình! Tôi chán ghét kiểu lén lút sau lưng tôi làm chuyện mờ ám, tôi quyết định trở về nhà.

"Các cậu cứ đi chơi, tớ về nhà đây! Tớ không còn hứng thú đi đâu cả" 

Tôi chau mày, khoanh tay trước ngược ngoảnh mặt rời đi, cảm giác như bị mọi người xem như đồ thừa thải vậy. Tôi ghét cảm giác đó, tôi không thể chịu đựng được nó. Đáng ra tôi không nên đi cùng với họ, đáng ra tôi nên từ chối thẳn thừn. Không hứng thứ ư? Tôi đã không hề hứng thú khi còn nằm ở trên giường một tiếng trước rồi kìa nhưng vì không muốn cả bọn mất vui nên tôi đi theo cho có lệ ai ngờ lại trở thành vật vô hình.

Mặc cho bọn người ở phía sau lẽo đẽo theo tôi, năn nỉ tôi dừng chân, nài nỉ tôi ở lại, tôi vẫn cất bước đi tiếp. Hôm nay họ thật là lạ rất khác thường, không như mọi người. Những lần trước, cả nhóm đi chơi cũng giống như hôm nay, tôi cũng ra về sớm một chút nhưng chẳng níu lại cả, ngược lại họ còn đuổi tôi về, à chắc là để có không gian riêng tư với nhau, ơ mà chẳng lẽ tôi là vật cản trở họ sao? 

Tôi đi gần nửa đoạn đường, gần tới căn nhà thân yêu rồi, họ cũng không còn bám theo tôi nữa. ÔI trời thật thoải mái, tạ ơn trời đã tách con ra khỏi bọn họ. Tôi đổi ý rồi, không về nhà nữa, trời thoáng mát, êm dịu như thế này không tận hưởng nó thật uổng phí, tôi quyết định đi tản bộ ở công viên gần đó. Những đứa nhỏ chơi cầu trượt, chơi xích đu thật đáng yêu chưa kìa! Ngắm nhìn những thiên thần nhỏ đang vui chơi tôi bỗng thấy lòng thật nhẹ nhàng, dễ chịu chắc do chúng đáng yêu và ngây thơ quá thôi.

Nhìn chúng, tôi nhớ tới một cậu bạn từng chơi với tôi lúc bé khi còn ở quê. Lúc đó tôi cũng chỉ mới có 6 tuổi thôi, bây giờ tôi chẳng thể hình dung ra gương mặt ngây ngô, tuấn tú kia, 10 năm trôi qua hình ảnh không thể không phai nhạt được huống hồ khi đó tôi còn quá bé và tôi cũng chẳng nhớ tên cậu ấy là gì, chỉ nhớ chúng tôi bằng tuổi nhau. Tôi nghe mọi người trong xóm nói,  gia đình cậu ấy vừa chuyển đến đây, dự định sẽ chỉ ở đây trong 2 tháng rồi sẽ rồi chuyển lên Seoul. Chúng tôi đã bắt gặp nhau khi mẹ tôi dẫn tôi đi tới bãi đất trống gần nhà chơi như thường lệ. Cậu ấy đang đá bóng, thật tuyệt vời, cậu ấy tung bóng thuận cả hai chân, động tác thật điêu luyện, giờ nghĩ lại tôi không thể ti được, một cậu bé chỉ mới 6 tuổi mà có thể thành thạo các động tác cơ bản của môn bóng đá hay sao? cậu là thần thánh phương nào? 

Cậu ấy dừng việc tung bóng quay sang nhìn tôi rồi cười, ôi nụ cười đó thật dễ thương, cặp mắt to tròn, hai gò má phúng phính thật đáng yêu! Cậu đến gần tôi, chủ động làm quen, tôi thấy cậu rất thân thiện, hoạt bát lại dễ thương, và quan trọng rất hợp với tính cách của tôi. Vậy nên chúng đã thân nhau từ lúc nào không hay, tôi còn giới thiệu cậu ấy với Yuju khóc nhè nữa, sở dĩ tôi gọi Yuju như vậy là vì lúc nhỏ cậu ấy rất ưa khóc nhè, muốn có gì là đòi cho bằng được không thì khóc không điểm dừng, thấy côn trùng nhỏ vô hại là nhảy ửng lên, la hét in ỏi rồi lại khóc. Bây giờ thì khác xưa rồi, Yuju không còn là Yuju khóc nhè nữa, cậu ấy chính chắn hơn nhiều.

Ba đứa bé chơi rất thân với nhau nhưng thời gian bên nhau không còn dài, chỉ còn 2 tuần là tròn 2 tháng tức là cậu ấy sắp rời xa chúng tôi, không còn gặp nhau thường xuyên như trước, sẽ không được chơi với nhau nữa, sẽ cắt đứt liên lạc. Tôi buồn lắm, tôi không muốn mất đi một người bạn, hai khóe mắt bắt đầu ứa ra nước, từ từ chảy xuống dọc theo gò má chảy lướt qua mép miệng tiếp tục chảy xuống dưới cằm. Tôi nhớ ngày cậu ấy cùng gia đình chuyển đi tôi lại khóc, khóc nhiều hơn, khóc tới nổi sưng cả mắt trong khi đó Yuju đứng cạnh tôi chẳng có một giọt nước mắt, chỉ trưng nét mặt u buồn ra thôi. 

Bây giờ không biết cậu ấy như thế nào? Có đẹp trai hơn không? Vẫn còn lưu giữ nét đáng yêu như năm xưa không? Có còn nhớ tới tôi và Yuju hay không? Có người yêu chưa nhỉ?

Trở về thế giới thực tại, tôi không còn thấy bọn nhỏ nữa, chúng đâu rồi nhỉ? Chợt ngước mắt lên trời và biết rằng trời đã tối rồi, màn đêm đã che khuất ánh mặt trời ấm áp. Tôi thở dài rời khỏi chiếc xích đu định quay về thì điện thoại trong túi áo khoác reo lên, tôi nhìn trên màn hình xem người gọi là ai, là Sinb, tôi bắt máy.

"Alo Eunha đây" - Tôi

"Eunha ahh cậu đang ở đâu vậy?! Đã về nhà chưa?" - Sinb

Thật tình, cô bạn ngốc này gọi tôi chỉ để hỏi vậy thôi ư? Sao lúc tôi đi khuất một lúc rồi không gọi hỏi thăm bây giờ trời đã tối mù mịt mới điện

"Chưa về, mà chi vậy?" - Tôi

Đột nhiên bầu trời bắt đầu đánh sấm, sấm chớp liên tục làm tôi giật mình nhưng chẳng thấy một giọt mưa nào cả

"Cậu quay lại chỗ lúc nãy được không? Tớ .... tớ .... tụi tớ ...." - Sinb ấp úng

Kì lạ, Sinb chưa bao giờ nói chuyện qua diện thoại hay giao tiếp trực tiếp với tôi một cách ấp úng như thế này, tôi thấy bất an vô cùng.

"Chuyện gì vậy? Cậu nói đi" - Tôi thúc giục cậu ấy cho lời khai

"JungKook mất tích rồi, từ trưa tới giờ bác quản gia nhà cậu ấy không thấy cậu ấy trở về nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Cậu nhanh nhanh tới giúp tụi tớ tìm cậu ấy đi! " - Sinb

Cậu nói gì cơ? JungKook mất tích sao? Không thể nào đâu? Chắc cậu ấy chỉ đi chơi loanh quanh thôi mà. Nhưng tại sao không nghe điện thoại? Chắc có lẽ là hết pin thôi hay cậu ấy bật chế độ im lặng? Nhưng những khi gọi cho cậu ấy, JungKook đều bắt máy rất nhanh không thể nào cậu ấy bật chế độ im lặng, chắc là hết pin rồi, nhưng nếu không phải là hết pin mà trong trường hợp xấu nhất thì sao đây? Không nghĩ ngợi chi thêm, tôi dốc sức chạy đi tìm cậu ấy, tay không ngừng bấm số gọi nhưng chỉ nhận được "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau" quả thực là không bắt máy. Tôi sốt ruột vô cùng, lo lắng và sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện gì đó không hay. Trời tối đen như mực và chuyển lạnh dần, tôi vừa chạy vừa cảm thấy đau rát ở da mặt vì gió lạnh táp vào tôi. Hai hàng nước mắt bỗng chốc lăn dài xuống trong vô thức.

JungKook cậu đang ở đâu?! Cậu không sao chứ? Sao không bắt máy khi tôi gọi vậy hả? Đồ hâm này! Lúc trước, khi tôi gọi cậu chỉ cần nghe reo một lần là cậu bắt máy ngay, sao bây giờ cậu lại không như thế chứ?! Tôi lo lắm cậu biết không!!!! Đồ đáng ghét




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro