Chap 36 - EUNHA' POV (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EUNHA' POV

Tôi ngừng một chút để lấy không khí, tôi chạy nãy giờ đã hết hơi rồi. Làn khói từ miệng tôi tỏa ra trên không trung, trời đã trở lạnh hơn rồi, làm sao đây? Nhỡ cậu ấy bị cảm thì sao? Tôi lo cho tên ngốc kia lắm. Nghĩ lại cũng thật lạ, sao tôi lại lo lắng nhiều như thể vì cậu ta chứ? Cậu ấy đang giận tôi, cậu ấy không thích gặp mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi, tôi ngốc thật! Bỏ sức ra tìm kiếm cậu ấy nhưng rồi tôi sẽ nhận lại được gì? Nét mặt thờ ơ, lạnh tanh chăng? 

Nhưng con tim tôi nó đang đập rất mạnh, dường như nó thúc giục tôi hãy nhanh chóng tìm ra cậu ấy, chỉ như thế nó mới yên tâm mà trở lại bình thường. Chết tiệt sao mày cứ đập nhanh như thế? Tôi chưa hề có ý định dừng việc tìm kiếm đang dang dở, dù cho cậu ấy không muốn gặp tôi, tôi vẫn sẽ tìm cậu ấy. Sao nước mắt cứ chảy không ngưng thế này? Lạnh quá đi mất! 

Tôi chạy tới những nơi cậu thường hay lui tới nhưng không thấy cậu đâu cả. Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không? Quán coffee thường hay lui tới không thấy đâu, có lần cậu ấy bảo thích những nơi yên tĩnh tôi liền tới sân sau trường vẫn không có kết quả mong muốn, tôi lại tới sân bóng rổ của trường vì thường thì cậu ấy sẽ nằm nghe nhạc giải tỏa căn thẳn bằng một giấc ngủ ở giữa sân tập nhưng vô vọng, căn phòng trống không ..... 

Tôi gần như đã bỏ cuộc, hai chân tôi không đứng nổi nữa rồi, tôi gục xuống nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, cứ nghĩ tới việc có thể tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa tôi đau lắm, sao lại đau đớn thế này? Cảm giác này tôi chưa từng trải qua trước đây, lòng tôi như thắt lại, như có những mũi dao nhọn hoắc khẽ chạm vào đáy tim. 

"JEON JUNGKOOK CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?!!!!" 

Tôi không kìm được cơn đau đớn bên trong mình mà thốt ra tên cậu. Bỗng chuông điện thoại reng lên, là Yuju gọi tôi. Một tia hi vọng lóe lên, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ báo tin tốt rằng đã tìm được JungKook hay rằng đã biết được JungKook ở đâu nhưng trái ngược hoàn toàn, cậu ấy gọi để hỏi tôi đã tìm ra JungKook hay chưa? Câu hỏi ấy tôi muốn hỏi cậu bây giờ thì sao? cậu lại hỏi ngược lại tôi ..... tôi cúp máy, không thể day dưa ở đây mãi, tiếp tục công việc của mình.

Nói là tiếp tục tìm cậu ấy nhưng tôi thấy mình đang đi lang thang trên lề đường thì đúng hơn. Ánh đèn vàng được bố trí theo một hàng dài, cùng bao ánh đèn pha của xe hơi đang lưu thông trên đường. Tôi đang đi đâu đây? Sao đôi chân này cứ bước đi mãi không thể ngừng lại được.

Tôi to mắt nhìn về phía trước, dáng vóc ấy thật quen thuộc, tấm lưng đó, là cậu phải không? Bỗng nhiên cậu quay người lại đi về hướng tôi. Có phải tôi hoa mắt rồi không? Hình ảnh thật mờ nhạt, những giọt nước thi nhau chảy xuống càng mãnh liệt hơn khi tôi đã tìm thấy cậu. Tôi chạy tới phía cậu. Đứng trước mặt cậu, cậu ấy nhìn tôi tròn mắt. Tìm được cậu ấy rồi, tôi mừng lắm nhưng cũng giận cậu ấy lắm. Tôi quay mặt đi, không muốn cậu ấy thấy bộ dạng tèm nhem, thê thảm như lúc này.

"Về thôi!" - Tôi

Tôi đi trước, cậu ấy đi sau. Cả hai cứ thế mà trở về nhà. Mọi người đã tụ hợp lại đầy đủ tại nhà JungKook sau khi nhận được cuộc gọi từ tôi. Cả bọn kể cả quản gia và Nayeon sunbae trách cậu, làm mọi người lo lắng, gọi điện thì không bắt máy. Cậu ấy chỉ biết cười nhẹ thôi! Rồi giải thích cho mọi người nghe. Tôi nghĩ cậu ấy hạnh phúc lắm vì có nhiều người quan tâm như vậy kia mà, còn lo cho cậu nữa, hôm nay lại thấy cậu cười rồi. Và đúng như tôi nghĩ, khi tìm được cậu thì cậu sẽ chẳng thèm nói chuyện với tôi ..... Nhưng thấy cậu an toàn trở về là yên lòng rồi.

Cậu đừng có nghĩ cậu đang cô đơn hay không một ai muốn ở cạnh cậu, mọi người luôn ở bên cậu sẽ không ai bỏ rơi cậu. Và tôi cũng thế!

END EUNHA' POV





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro