One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có những thứ giống như sự sống và cái chết.Những câu chuyện về sự sống và cái chết luôn là một bí ẩn.

-Những thứ như là Yêu và Hận,sẽ là hai cảm xúc đối lập.Nhưng chắc chưa ai biết rằng,có yêu rồi sẽ có hận.Có hận rồi lại sinh yêu.

-Trên đời có nhiều thứ chúng ta không thể hiểu và giải thích được.Chúng ta chỉ có thể từ từ cảm nhận cái giá của cuộc đời.

-Bạn đã từng nghĩ tới kiếp trước của mình như thế nào chưa?

"Một chữ Duyên làm nên chữ nợ.Một chữ Yêu làm nên chữ hận...Một qui luật luân hồi như chuông cảnh báo,chén canh mạnh bà thương thấu tận kiếp sau..."

"Nếu có một người vượt qua nghìn dặm để gặp lại bạn, nếu có một người xa cách vạn dặm cũng chung thủy chờ đợi thì anh ấy chính là người dành cho bạn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cho dù họ có bị chia xa trong chốc lát, nhưng rồi, sẽ có ngày họ tìm được nhau. Trái Đất hình tròn mà, chẳng phải vậy sao?" - Mây trên đồng bay mãi (An Dĩ Mạch)

-----------------------------------

"Nếu đã yêu nhau,xin đừng uống canh Mạnh Bà để rồi kiếp sau gặp lại còn nhớ về nhau.."

Phật ngồi trên cao  nhìn.Khắp người toàn là những ánh nắng chói chang của Mặt Trời dù rằng nơi đây đầy u tối.Phía ánh sáng nhấp nhoáng ấy,hiện rõ nụ cười cay đắng của anh.Những nỗi lòng em mang phải,anh sẽ gánh chịu chứ?

Lấp ló đâu đó tiếng gọi của con tim.Tiếng gọi rằng đau khổ không phải là một cảm xúc nhất thời.Mà nó là một phần của định mệnh.Định mệnh mang anh tới,định mệnh mang anh đi.Những lời nói thì có là gì,cảm xúc bên trong mới là chính.Trái tim đủ ấm thì mới có thể sưỡi ấm trái tim người khác.Trái tim mà đã đông lạnh thì có cố cũng không xong.

"Con xin người....kiếp trước,có những thứ khiến con rất ân hận.Muốn kiếp sau,có thể ..."

Jung Eun Bi cúi gập người trước Phật.Chữ còn chưa hết câu,Phật đã tiếp lời.

"Eun Bi.Ta nói với con một câu...Những người ta từng gặp không phải tình cờ,họ xuất hiện trước mặt ta đều có lý do....Kiếp trước, câu hỏi được đề ra.Kiếp sau,câu trả lời sẽ hiện rõ....Cuộc đời con sẽ không còn gì để hối tiếc cả...."

Chớp nhoáng,Phật biến mất giữa không trung rộng lớn....Để lại người con gái thơ dại,đau thương.Chén canh Mạnh Bà còn đó như lại không dám uống....

Đến một thế giới mới.

Cô là người của kiếp trước.Và thế giới hiện tại là kiếp sau.

...... ....... ........ .........

Vì muốn tốt cho cô, anh đã hứa sẽ cưới cô nếu cô có một công việc ổn định như ý muốn. Anh biết cô yêu anh nên sẽ vì anh mà cố gắng. Anh nghĩ rằng, khi cô có một cuộc sống tốt thì việc anh rời khỏi sẽ chẳng là gì. Anh không yêu cô. Cả đời anh chỉ xem cô là một người em gái cần được che chở. Nhưng anh đã không biết một điều. Khi yêu một ai đó, thì hạnh phúc của họ mãi mãi chỉ là người mà họ mang lòng yêu thương.

Đừng nghĩ bản thân mình đúng,trong khi suy nghĩ của mình ngay từ đầu đã sai...

Jeon Jungkook...Kiếp sau nhất định gặp lại....!!!

Tại nhà thờ thành phố, nơi đáng mơ ước của bao cặp đôi. Mong ước sẽ có thể đứng tại nơi này mà nói câu 

"Tôi đồng ý".


Anh, trong bộ vest trắng muốt, tóc vuốt keo thanh lịch. Bên cạnh là người con gái mang trên mình chiếc váy cưới tinh khôi, với bó hoa tươi cầm trên tay. Cả hai vừa hồi hộp, vừa hân hoan. Vì một chút nữa thôi, họ sẽ được nên duyên.

Bất ngờ, cánh cửa lễ đường rộng mở. Bên trong, mọi người ai cũng ngạc nhiên hướng ánh mắt tò mò. Duy chỉ có anh, và gia đình thừa biết đấy là ai.

Cô đứng đấy. Nơi hướng đến anh. Trên tay cô là một chiếc hộp được trang trí vô cùng đáng yêu. Giống như sở thích của cô trước giờ vẫn thường có.


Nhìn anh, cô mỉm cười tiến bước chân. Từng bước, từng bước một. Chậm rãi và đều. Không một chút vội vàng.


-Em đem quà cưới cho anh nè.
Chìa món quà ra trước mặt anh. Cô nở một nụ cười tinh nghịch.

Nhất thời không thích ứng do quá bất ngờ. Cho nên cánh tay cứng nhắc chẳng thể đưa lên nhận lấy.
Bất chợt cô rút tay về. Tự tay mình mở nắp chiếc hộp ấy. Lần lượt, cô đưa ra từng món trong phần quà của chính mình dành tặng.


-Đây là bằng tốt nghiệp của em ở đại học ngoài nước.


-Đây là tiền lương tháng đầu tiên của em. À... Nó chính là tiền mừng cưới em dành cho anh.


-Còn đây là... Là văn kiện khen thưởng của công ty trao cho em. Thật sự không dễ có được đâu.


Anh đứng đó, ánh mắt đau lòng nhìn cô khoe quà cưới đã chuẩn bị dành cho mình. Phía dưới lễ đường bấy giờ, mọi người đã bắt đầu bàn tán một cách ồn ào. Đa phần là vì sao cô lại lấy những thứ đó để làm quà cưới.
-Anh!

Cô nhìn anh gọi khẽ. Giật mình, anh như trở về thực tại. Lúc này mới nhận ra cô đang nhìn mình cười rất tươi.

-Anh vui chứ?

-Anh...
Nghẹn lời. Anh thật sự chẳng biết phải trả lời cô như thế nào. Và càng rối hơn trong khi cô cười mà mắt lại đong đầy lệ.

-Đây không phải là những điều anh muốn sao?
Không nhìn anh nữa. Cô cúi đầu nhìn hộp quà trong tay mình.
Nhìn những ngón tay xiết lấy hộp quà.
 
Anh biết, cô đang khóc. Chỉ là bản thân lại không biết phải làm gì cho đúng. Tất cả là do anh. Tại vì anh đã không giữ lời hứa của mình với cô.
Cô đứng đấy, nước mắt lăn dài. Trái tim đau nhói. Cả cơ thể cứ run lên. Cô nhớ đến những quá khứ đã từ rất lâu.

Cô còn nhớ. Khi ấy bắt đầu vào nhập học năm cuối cấp. Mọi thứ chạy đua theo thời gian, áp lực từ gia đình, giáo viên và cả thi cử run lên. Cô nhớ đến những quá khứ đã từ rất lâu.

Cô còn nhớ. Khi ấy bắt đầu vào nhập học năm cuối cấp. Mọi thứ chạy đua theo thời gian, áp lực từ gia đình, giáo viên và cả thi cử khiến cô gần như chết ngạt. Cô gửi mail than vãn với anh rất nhiều. Bấy giờ anh đang du học ở Anh.

[Nếu sau này em có một công việc tốt theo nguyện vọng. Thì anh sẽ cưới em.]

[Thật chứ?]

[Cố gắng nhé!]
Anh khi ấy thật đúng là biết cách tạo động lực cho cô. Anh thừa biết tình cảm của cô dành cho anh là như thế nào. Cho nên, khi ấy cô đã cố gắng rất nhiều. Thành tích học tập vượt trội. Cô quyết định thi vào trường đại học Marketing.

Cô còn nhớ. Trước giờ thi đại học. Cô luôn ngồi canh mail để chờ lời chúc của anh. Bất ngờ, cô lại nhận một mail từ một người bạn đang đi du lịch gửi về cho mình. Đó là những bức ảnh được chụp lại rất đẹp. Người bạn đấy còn bảo cô mau mau thi xong còn sang đấy chơi để ăn mừng. Bật cười, cô click xem mail tiếp theo mà người bạn vừa gởi tiếp.

Trong ảnh, là một cặp đôi đang nắm tay nhau đi trên đường. Người bạn ấy bảo là rất ghen tị với sự hạnh phúc của họ. Và nhiều lắm. Nhưng cô không thể đọc được nữa. Bởi trước mắt đã ướt nhòe. Đó không phải là anh sao? Gục mặt, cô khóc nức nở. Chẳng hiểu tại sao anh lại gạt mình. Càng nghĩ, cô muốn bỏ tất cả. Cô không muốn đi thi nữa.

 Bởi động lực duy nhất của cô bây giờ như hóa thành những con dao sắc lẹm, cắm ngay vào ngực trái. Chỉ là sát giờ thi, không biết cô đã nghĩ gì. Vội bật dậy cô chạy vội vàng đến địa điểm thi. Vừa chạy cô vừa khóc. Mặc kệ mọi ánh mắt hiếu kì từ mọi người trên đường.

Ngày có giấy báo trên tay. Cô vui vẻ khoe với anh. Anh gửi mail cho cô. Duy nhất một icon smile. Nhìn nó. Cô ngồi thừ trước màn hình máy tính. Nước mắt bất giác lăn dài.
Ngày anh về nước. Cô cùng gia đình mình đến sân bay. Vì hai bên là chỗ thân quen lâu năm. Cho nên ai cũng vui cả.

Anh xuất hiện. Dáng người cao gầy không khác mấy so với trước. Những bước chân sải dài tự tin. Anh tiến đến trong vòng tay của ba mẹ mình. Gia đình anh vỡ òa trong hạnh phúc. Cô đứng đấy. Nhìn anh không muốn chớp mắt. Đã lâu lắm rồi. Cô mới gặp lại anh. 

Sau khi mẹ anh chịu buông vòng tay. Lúc này anh mới quay sang cô. Anh nở nụ cười. Bước nhanh đến xoa đầu cô như bao ngày thuở ấy. Anh bảo cô lớn rồi, xinh ra rồi.
Không trả lời, cô lùi lại hai bước. Tách khỏi bàn tay của anh. Khiến anh bất ngờ không hiểu.

-Chào mừng anh trở về. Và...
Cô ngập ngừng. Ánh mắt cũng chẳng dám nhìn anh.

-Tạm biệt.
Dứt lời. Cô bước một mạch vào cổng kiểm soát vé. Thật ra, cô đã thi được học bỗng du học. Đến một nơi mà cô ước mơ từ lâu.

Vài năm sau. 

Cô trở về. Cả gia đình anh và cô đến đón. Cô vẫn như trước. Cười rất tươi với mọi người. Trên đường về còn không ngừng líu lo những niềm vui bên đấy. Sau đó còn báo tin vui vì đã trúng tuyển vào một công ty triển vọng trong nước. Khẽ liếc mắt, cô nhìn thấy anh nở một nụ cười nhẹ lòng.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên. Cô vui vẻ muốn mời cả hai bên gia đình đi ăn với số tiền ý nghĩa này. Chỉ là bên kia lại nhanh hơn. Họ mời nhà cô sang ăn mừng vì cuối cùng anh cũng đã ra mắt bạn gái. Xem ra, cô phải đành dùng nó vào dịp khác rồi.
 
Hôm đấy, trong bàn ăn người lớn ai cũng vui vẻ. Còn cô ngồi đấy cứ chậm rãi ăn. Anh nhìn cô, khó xử chẳng biết giải thích như thế nào.
Cuối năm. Giải thi đua nhân viên trong công ty có thành tích và cố gắng cao được trao vào tay cô. Hạnh phúc cùng vui mừng. Cô muốn đem nó đến khoe với anh. Vì thế vừa về cô đã chạy sang nhà anh. Nhưng hình như chẳng có ai ở nhà cả.

 Nghe được tiếng xe, biết là gia đình anh vừa về. Không hiểu sao cô lại núp vào thân cây cao gần đấy. Trời khá tối nên chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cô. Cô đứng đấy, nghe mọi người nói chuyện trong vui vẻ từ từ bước vào nhà. Thế mà bản thân cô lại chẳng thể đứng vững phải tựa vào thân cây

Anh sắp kết hôn.
Cả cơ thể trượt xuống ngồi tựa vào gốc cây. Cô khóc nấc lên trong màn đêm. Đôi tay xiết chặt văn kiện khen thưởng trong lòng. Rất lâu sau, ngừng khóc, cô ngơ ngác ngẩn mặt giơ văn kiện đã nhăn nhó ra mà nhìn. Ngây ngốc, cô ép nó vào người mà vuốt thẳng trong hoang man. Sau đấy lại co gối úp mặt xuống khóc tiếp.

Ký ức khép lại, nước mắt cũng không còn dư để rơi thêm nữa. Một lần nữa cô ngẩn mặt lên nhìn anh cười.

-Em giỏi lắm phải không? Giờ thì anh chẳng còn gì phải bận tâm nữa.

-Anh xin lỗi. Anh thật sự chỉ muốn...

-Em biết mà.
Bất ngờ với câu trả lời của cô. Anh chẳng biết phải nói thêm điều gì. Cô nhìn anh, tiếp lời thay cho anh.
-Anh muốn tốt cho em. Khi em tốt rồi thì anh sẽ chẳng phải lo lắng nữa. Anh nghĩ, khi em tốt rồi anh rời đi, em dù sao vẫn ổn phải không? Là vì bây giờ em có cuộc sống tốt. Cho nên anh nghĩ em sẽ hạnh phúc. Phải không anh?

Cô nhìn anh. Ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Khiến anh chẳng thể làm gì. Cứ như bản thân đang bị trói buộc, khó khăn để có thể cử động.

-Nhưng dù sao thì cũng cám ơn anh. Em rất vui. Rất hạnh phúc. Và xin lỗi vì đã làm gián đoạn lễ cưới của anh.

Cô ngồi xuống đặt hộp quà đã chỉnh lại ngay ngắn dưới chân anh. Sau đấy đứng dậy rời khỏi lễ đường không một lần quay đầu lại. Cứ thế mà dứt khoác rời khỏi. Khiến anh chẳng thể tìm gặp cô sau đấy. Rất lâu, rất lâu sau. Khi vô tình nhìn trông thấy bóng dáng của cô trên đường. Nhưng anh lại không thể tìm thấy cô.

 Về nhà, anh chợt nhớ đến hộp quà khi ấy. Ngồi trong phòng, anh mở nó ra xem thật kỹ từng thứ. Mắt hoen đỏ. Anh cầm tờ giấy trên tay nhìn mãi không rời. Lúc ấy, cô chẳng hề đưa nó ra.

'Hồ sơ bệnh án.'

"Anh có nghe câu "Duyên kiếp này, nợ kiếp sau" chưa? Ngày anh nhìn thấy những lời này của em. Cũng là thời khắc anh phải chấp nhận rằng bản thân đã nợ em. Vì thế, kiếp sau phải trả nợ cho em đấy. Hãy cưới em như anh đã nói nha! Tạm biệt anh. Hẹn gặp anh ngày chúng ta nên duyên."

-------------------------------------------------

Và đó là cái kiếp trước của cô....

 Nếu Kiếp trước là Duyên

Kiếp sau thì sẽ là Nợ...

Hết Duyên Cạn Nợ!!!

........................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro