Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao một trong hai ta phải đau khổ?

Tại sao cả hai không cùng nhau chia sẽ nổi  đau khổ đó?

Tại sao anh lại không động tình?

Tại sao em lại yêu anh chứ?

Tại sao chúng ta phải trải qua những đau khổ này?

Tại sao chúng ta không từ bỏ,à không....phải là em không can tâm từ bỏ mới đúng...?

Em đã đọc qua những bộ tiểu thuyết đầy bi thương.Có thể hiểu rằng những nhân vật nữ phụ đều là những người đau thương nhất.Một câu chuyện,sẽ có nhân vật chính,phận mình là nhân vật phụ là định mệnh của đời.Tại sao ta lại không biến mình thành nhân vật chính,luôn nhận được một niềm hạnh phúc đến phút cuối cùng?

Cuộc đời em,em sẽ là nhân vật chính.Cuộc đời anh,anh sẽ là nhân vật chính.Nhưng cuộc đời em đã bị anh mờ nhạt mất rồi,nhân vật chính của em đã bị anh cướp mất.

Cuộc đời là của em nhưng anh lại là nhân vật chính!!!

"Hãy cho nhau một cơ hội,đừng như hoa bỉ ngạn...Vạn kiếp cũng mãi lạc nhau."

_Phật Bà Quan Âm_

...-------------------------

_Kiếp sau_

Cô là Trịnh Ân Phi.Tiểu thư của Trịnh gia.Một thiếu nữ 17 tuổi.Xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành,tính tình rất nghịch ngợm,bướng bỉnh.Chỉ nghe lời ông bà Trịnh.Cô học giỏi,mọi thứ đều hoàn hảo.Cô là một nhân vật được các bạn trong trường thường xuyên nhắc đến.Nhưng không phải vì cô học giỏi hay gì,lý do là cô đang theo đuổi Nam thần Điền Chính Quốc của trường.

Điền Chính Quốc là một thiên thần hạ phàm.Anh không chỉ đẹp,mà mọi thứ anh đều có.Học rất giỏi,thể thao của rất tốt,....Sự hoàn hảo của anh có thể nó đã thừa thải rồi.Nhưng lạ thay,tính tình anh rất lạnh lùng,ít nói.Rất giống những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đúng không?

Nhưng thực tế,còn lạnh hơn.Cô theo đuổi anh miệt mài một năm nay.Nhưng anh luôn xem cô là không khí.Cô là đang thoắc mắc,mình có gì không tốt?

Hôm nay là thứ hai.Một thứ trong tuần.

Cũng như những ngày bình thường khác.Thức dậy,vệ sinh,ăn sáng và đến trường.Cô không giống như những cô nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết,hết sức lấy lòng nam chính,điều đó thật ngu ngốc.Rốt cuộc,chính bản thân lại đau khổ,rồi này nọ....Đọc mà phát chán.

Đừng suy diễn trong những cuốn tiểu thuyết xinh đẹp mà hãy nhìn và đời thực mà hướng tới.

Đến trường!!

Tới cổng trường đã thấy một cảnh tượng cháy mắt.Điền Chính Quốc đang nói chuyện với một cô gái.Cô tức giận,cô theo anh cả ngày,lẽo đẽo nói chuyện trên trời dưới đất,nhưng anh có quan tâm không,thật chí anh còn đeo tai nghe để không nghe thấy tiếng cô luyên thuyên.

Được rồi,cô theo anh cũng một năm rồi còn gì?Không đổ thì thôi,chị đây kiếm thằng khác,nhóc tưởng chị đây sẽ khóc lóc lôi lôi kéo kéo nhóc về với chị à?Mơ đi....Haizzz...tức thật..

Cô đùng đùng đi lại gần hai người nọ,đi thẳng qua người họ.Họ đứng đối diện nhau,cô lại đi giữa hai người,còn không quên mỉa mai.

"Sáng sớm mà cẩu lương bay khắp trường.."

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn bóng lưng cô.Quay qua cô gái trước mặt.

"Em dâu của chị,hình như giận em rồi..."

Nói xong.Anh cũng cất gót đi lên lớp.

Anh và cô cùng lớp.Thường thì cô sẽ tìm đủ mọi cách để ngồi cùng anh,nhưng hôm nay giận dỗi nên chọn cái bàn cuối lớp.Bên cạnh cô bạn thân,Thôi Hựu Nhã.

Cô thẫn thờ nhớ lại quan cảnh lúc nảy,lửa trong người lại một lần nửa nổi lên.Đập tay lên trán một cái thật mạnh.Phải bình tĩnh một chút,hôm nay có tiết kiểm tra Hóa.Phải ôn lại bài.

Nghĩ là làm,Trịnh Ân Phi lấy sách vở ra,ôn lại lý thuyết một chút.Đúng lúc,cô bạn thân của cô Hựu Nhã cũng vào lớp,thấy cô ngồi cạnh bàn mình,Hựu Nhã rất ngạc nhiên,vỗi vã hỏi:

"Sao hôm nay lại ngồi đây?"

Ân Phi ngước nhìn Hựu Nhã một cái rồi tẻ nhạt mở miệng.

"Không được?"

Nghe được hai từ lạnh lẽo của Ân Phi,Hựu Nhã cũng hiểu được,cô bạn thân của cô là đang tức giận.Người duy nhất làm cho cô ấy tức giận đến vậy chỉ có mỗi cậu ấy,Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng đã vào lớp.Thấy cô giận dỗi thế cũng không nói gì,về chỗ,ôn bài.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như con nhỏ Lý Thừa Lợi đến gây chuyện.

Cô ta bước vào,câu đầu là chào Điền Chính Quốc,đến câu hai là mỉa mai cô.

"Trịnh Ân Phi,hôm nay cũng ngoan thật,không đợi tớ đến nhắc nhở đã tự ý đổi chổ..."

Ân Phi liếc nhìn cô ta.

"Liên quan?"

Cả lớp nhìn cô với cặp mắt bất ngờ.Thường ngày,Ân Phi của họ rất dễ tính,thường rất hay nhây,lầy.Nhưng chẳng biết vì cái gì lại giận thế này.

Hựu Nhã thấy Ân Phi tức giận hóa sợ,lây lây người Thừa Lợi nói nhỏ.

"Hôm nay Ân Phi không vui,cậu đừng chọc cậu ấy giận thêm nữa...."

"Tại sao tớ phải làm vậy?Cậu ấy không vui thì liên quan gì đến tớ?"

Vậy mà Thừa Lợi chẳng nể nang cao giọng đáp lại.

Không khí ồn ào cũng im bặt.Ai cũng nhìn Ân Phi đang nóng máu,định chạy đến ôm chặt Ân Phi,chứ như vậy,chắc Thừa Lợi cái mạng cũng không còn....Đúng lúc này,có một giọng nói ngoài cửa vọng vào,nhìn ra,là Kim Mẫn Khôi.Bạn học cùng khối....Cậu ta cũng là một nam thần đấy nhé.

"Ân Phi....Sách của cậu...."

Trên tay cả cậu ta là sách Văn.Ân Phi đang không vui cũng nén giận,đi đến trước mặt Mẫn Khôi.Nhận lấy cuốn sách từ tay cậu ta.

"Sao cậu trả tớ sớm thế?Soạn xong rồi à?"

Trong giọng nói có chút tò mò,người học giỏi như cô cũng phải mất hai đến ba ngày để soạn thảo luận văn,vậy mà tên bạn học Mẫn Khôi này lại chỉ mất đến một ngày.

"Ừ....Hôm nay bận,bửa sau mời cậu ăn một bửa,coi như cảm ơn.."
Mẫn Khôi mỉm cười.

"Cũng không có gì...không cần khách sáo như vậy..."

Cô nhìn nụ cười ấm áp ấy cũng có chút ngại.

"Vậy nhé!!!Khi nào thích hợp,mình nhắn cậu..."

Nói rồi,cậu ta cũng rời đi về lớp.Cô còn định trở lại dạy dỗ cho Thừa Lợi một bài học thì tiếng chuông vào lớp không sớm không muộn nổ chuông đúng lúc này.Thật tức chết mà.

..... ..... .....

Ba tiết học trôi qua...

Đến giờ nghĩ trưa.

Cô cùng Hựu Nhã xuống căn tin trường ăn trưa.Ăn gần xong,cô mới để ý,Chính Quốc không xuống ăn.Có phải lại không ăn trưa?Cô nói không quan tâm nữa vậy mà cũng mua giúp hắn hộp cơm cùng với hộp sữa chuối.

Lên tới lớp,nhìn vào thì thấy anh cũng đang cặm cuội ăn cơm.Nhìn lại hộp cơm trên bàn,thì ra cô gái lúc nảy đã chuẩn bị trước cô rồi.Nhìn hộp cơm trên tay mà tủi thân.Gặp may,Mẫn Khôi đi ngang qua,cô gọi cậu ta hỏi ăn chưa?Cậu ta bảo chưa,cô liền đưa hộp cơm 'thừa' đó cho cậu.Còn hộp sữa,cô tự uống.

Nhưng một màn tình cảm đó lại lọt vào tầm mắt của Điền Chính Quốc.Anh tức giận nhìn gương mặt cười cười của cô,nghiến răng nghiến lợi...

"Trịnh Ân Phi,cậu là một chân đạp hai thuyền?"

-------------------

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro