Chap 22: Anh sẽ không từ bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về rồi đây!!"

Căn hộ yên ắng nhờ Eunha mà náo nhiệt trở lại, thế nhưng chỉ có mình Sinb chạy ra chào đón cô.

"Chị về rồi sao?" - Sinb vừa thức giấc, mắt lim dim

"Ủa? Umji đâu rồi em? Còn ngủ à?"

"Cậu ấy nói là đi công việc gì đấy từ sớm, còn nói là nguyên ngày sẽ rất bận nên đừng gọi."

"Thế á? Chị thấy dạo này con bé có vẻ bận rộn thật, chắc là mệt lắm." - Eunha đi vào bếp, cất đồ đạc mẹ cho rồi Sinb bước tới ôm cô chị mình mè nheo

"Chị chỉ quan tâm tới Umji, em ở nhà một mình buồn thế này chị lại không thèm hỏi thăm một câu?"

"Chị đâu có ý đó, chị quan tâm em mà." - Eunha cười bất lực - "Nè, dáng vẻ mè nheo này của em thật sự đáng yêu chết mất."

Ngoài các thành viên và người nhà ra, người ngoài không bao giờ biết được mặt này của Sinb.

Sinb được Eunha khen thì xì một cái.

"Em không thích được khen đáng yêu đâu."

Đáng yêu rõ là thế, nhưng cô vẫn một mực phủ nhận.

"Nhưng em vốn đáng yêu mà, sau này chắc chị ghen tị với bạn trai của em lắm." - Eunha vỗ mông nựng yêu Sinb

"Thôi đi, em sẽ không có bạn trai đâu, sẽ ở giá tới già."

"Em thiệt tình... thôi, đi rửa mặt đi rồi ăn sáng."

"Vâng."

...

Chiều hôm đó, Sinb nằm ườn trên giường, thật sự không chịu nổi nữa.

"Chán quá đi mất!"

"Ôi con bé này, làm chị giật mình." - Eunha nói mà làm rơi cả điện thoại

"Chị à, chúng ta đi đâu chơi đi?"

"Đi đâu chứ? Chị lười lắm."

"Nhưng em muốn đi ăn gì đó, nghe nói có quán buffet mới mở đó?"

"Thiệt á? Ở đâu?"

"Coi chị kìa, nghe đồ ăn là sáng mắt à."

"Con bé này, bộ em không hiểu chị sao?"

Không ăn nhiều sao có sức khoẻ tốt chớ?

...

Vì là nhà hàng mới mở, cho nên khách cũng không đông lắm.

"Nhiều món quá, em đi gắp đồ ăn đây." - Sinb háo hức, cầm dĩa đi với gương mặt tươi cười

Đáng lẽ, trên đời này không thể nào tồn tại sự trùng hợp nhiều tới vậy.

Sinb đụng trúng người nào đấy, và cô cũng theo phép tắt xin lỗi như thường.

Có điều... sao lại là anh ấy.

Hai người nhìn nhau, không khí trông thật yên tĩnh.

Hình ảnh Jungkook hôm nay trước mặt cô thật khác. Anh ăn mặc áo đen ôm làm lộ cơ bắp, tóc thì uốn quăn.

Nhìn vừa bảnh, vừa bad.

Cô thật sự không quen.

Trong một khoảnh khắc, cô còn tưởng mình nhìn lầm.

Thế nhưng Jungkook lại có vẻ không bất ngờ gì mấy, anh bình tĩnh, giọng thì trầm

"Em cũng tới đây ăn sao?"

"... vâng... chào anh..."

"Ừm."

Jungkook chỉ ừm một câu.

Rồi... Sinb thấy anh đi lướt ngang qua cô.

Một cách không chần chừ.

Sinb đứng đó ngớ người ra một lúc, song liền tự lắc đầu.

Tại sao mình lại bất ngờ chứ?

Việc này mình đã đoán trước...

Jungkook bây giờ... có lẽ không muốn làm bạn với cô nữa.

Thật là lạ, đồ ăn ở trước mắt, nhưng Sinb lại thấy miệng mình nghẹn đắng, chẳng muốn ăn nữa.

Sinb xoay đầu lén nhìn anh, thì mới phát hiện.

Jungkook đi với một đám bạn nhưng đứng cạnh anh lại có một cô gái rất xinh đẹp.

Lần đầu tiên Sinb thấy Jungkook gần gũi, cười đùa vui vẻ với người khác như thế.

Dĩa đựng đồ ăn trong tay Sinb bất ngờ gãy làm đôi.

Ặc! Cô sao vậy?

Eunha vô tình nhìn thấy tất cả, nhanh chóng tiến lại gần Sinb.

"Em sao vậy?"

"Chị, chúng ta về đi?"

"Hả? Em là người đòi đi mà?"

"Em tự nhiên không muốn ăn nữa, đi thôi."

Sinb không đợi Eunha trả lời mà một mực bỏ đi.

Phía sau cô, Jungkook lần nữa âm thầm dõi theo.

Bạn anh thấy anh thở dài một cái.

Thật ra lúc tới đây, Jungkook không bao giờ nghĩ sẽ gặp cô.

Lúc ánh mắt va phải cô, Jungkook lại cảm nhận trái tim đang yên ổn lại đập rộn lên.

Cho dù anh có gặp gỡ bao nhiêu người, được bạn bè giới thiệu bao nhiêu, gần gũi bấy nhiêu, anh đều không rung động dù chỉ một chút.

Dù người đó có xinh cách mấy đi nữa cũng vậy.

"Chết tiệt..."

Bạn Jungkook nghe thấy anh rủa một câu, rồi hầm mặt bỏ đi.

Thấy dáng vẻ đáng sợ đó, cậu ta chả dám nói gì.
...
"Chết rồi, túi của chị còn ỏ trỏng, chờ chút chị vô lấy."

Eunha nói rồi trở vào trong.

Sinb ừ rồi đứng đó đợi chị mình.

Cô không biết mình bị làm sao?

Ngực cô cứ thấy nhói mãi.

"Chị."

"..." - Sinb mơ hồ nhìn sang, thấy tên nhóc đó liền cốc đầu một cái

"Tự dưng đánh em!"

"Kang Minho, em cứ như ma ấy! Thoắt ẩn thoắt hiện là sao??"

"Đâu có, em tới đây ăn với bạn mà."

"Rốt cuộc em đã đi ăn bao nhiêu cái nhà hàng rồi?"

"Hahaa mà sao chị ở đây? Cũng đi ăn với bạn sao?"

"Với chị Eunha chứ ai."

"Ồ..."

Cứ tưởng anh đã muộn, nhưng Jungkook đã đuổi kịp cô, cũng như nhìn thấy cô đang đứng nói chuyện với Minho. Một cách vui vẻ.

Anh khẽ cười nhạo chính mình.

Thật ngốc, đã tự nói sẽ dứt khoác chấm dứt tình cảm này.

Thế nhưng anh vẫn luôn đuổi theo sau cô.

"Cậu muốn bỏ cuộc sao?"

Ngay lúc anh rối bời nhất, Jungkook lại nghe thấy giọng nói của Eunha bên tai.

"Eunha."

"Jungkook, cậu với Sinb có chuyện gì sao?"

"..."

"Cậu không nói cũng được, tớ cũng không nên quá tọc mạch." - Eunha cười nhẹ, tính bỏ đi

Nhưng Jungkook đã đáp

"Sinb đã từ chối tớ."

Eunha khựng người, ngạc nhiên một chút thôi.

Vì cô cũng đã đoán trước.

Cô quay lại nhìn Jungkook

"Thế giờ cậu tính sao?"

"Không biết... cậu giúp tớ đi? Tớ nên làm gì đây?"

Jungkook thật sự rất rối.

Nếu tiếp tục tình cảm này, anh sợ mình sẽ càng lúc càng tổn thương.

Còn nếu từ bỏ, thì anh biết anh không thể.

"Jungkook, cậu biết rõ bản thân không thể từ bỏ Sinb mà?"

"..."

"Sinb em ấy... chỉ là sợ cái quá khứ chết tiệt đó thôi."
...
Chăm chỉ làm nhạc tới tận tối, Umji mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.

Không may lọt vào mắt của Suga.

"Anh vừa... cười em?" - Umji ấp úng vì thấy mình đã bị anh bắt quả tang

"Anh đâu có, chỉ nhìn thôi mà."

"Xì..."

"Hôm nay em đã làm rất tốt, bài hát nhờ em mà hoàn thành rồi, cảm ơn nhé." - Suga cười nói, vô thức xoa đầu cô

Umji cười tít mắt

"Em có làm gì đâu... giúp anh được em thấy rất vui."

"Sắp tới anh định sẽ về quê thăm ba mẹ, việc sáng tác bài hát cho em có thể chờ anh tới lúc... về quê xong không?"

"Tất nhiên rồi! Anh bây giờ nên tận hưởng kì nghỉ bên gia đình chứ, thật ra em không cần hoàn thành bài hát sớm đâu." - Umji trước giờ đã rất hiểu chuyện

"Cảm ơn em, nhất định lúc quay về anh sẽ giúp em tận tình."

"Anh Suga, anh khách sáo vậy em thấy ngại đó."

Suga gãi đầu, trầm giọng nói

"Để anh đưa em về."

"Không... không cần mà."

"Không được từ chối."

Suga tự quyết định, không cho Umji từ chối.

...

Eunha thở dài, nhìn về phía Sinb nói

"Chỉ vì một người không ra gì mà con bé trở nên vô cảm với tình yêu như thế."

"..."

"..."

"Phải, em ấy đáng ra không bị đối xử như vậy."

"Jungkook... cậu biết rồi? T...từ khi nào?"

"Chỉ là vô tình đọc được nhật kí của em ấy."

"Nếu đã biết rồi... cậu không thể giúp tớ sao?"

"..."

"Jungkook, tớ biết cậu rất thích Sinb, cũng hiểu rõ người tớ cảm thấy an toàn nhất để giao em ấy cho chính là cậu."

"Eunha..."

"Cậu hãy làm điều mà khiến cậu sau này không phải hối hận, được chứ?"

Eunha tin, Sinb rồi sẽ rung động một lần nữa.

Đừng bỏ cuộc dễ dàng như thế.

Cảm ơn cậu, Eunha.

"Chị, chúng ta đi coi phim đi?" - Kang Minho nắm lấy tay của Sinb đề nghị

"Nhưng tối rồi..."

"Có sao đâu, phim này hay lắm."

"Thế để chị Eunha ra rồi đi chung." - Sinb níu lại, Kang Minho mím môi nói

"Chúng ta đi riêng không được sao?"

"Tại sao? 3 người đi sẽ vui hơn đấy." - Sinb vừa nói vừa chau mày khó hiểu

Kang Minho rủa thầm trong lòng.

Sao cô ấy lại ngốc tới vậy?

"Chị không hiểu sao?"

"Hả?"

"Thật ra... em... rất thích..."

Sinb còn chưa nghe hết câu, thì cô đã cảm nhận cổ tay còn lại của mình cũng bị nắm chặt.

Sinb xoay lại, khó tin tròn mắt

Một bên là Minho, một bên là Jungkook đang nắm tay cô.

Sinb đứng giữa chỉ biết ngơ ngác.

"Sinb, anh có chuyện muốn nói." - Jungkook

"Cái anh này kì ha, tôi vừa rủ chị ấy đi xem phim rồi." - Minho

Jungkook không quan tâm tới Minho, mà chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mắt

"Sinb..."

Tay của Jungkook, cứ nắm chặt lấy tay Sinb không buông.

Lúc Minho nắm tay cô, rõ ràng một chút cảm giác cũng không có.

Thế nhưng khi là Jungkook, tim cô lại đột nhiên đập rối tung lên.

Sinb ngây ngốc nhìn anh, không biết phải làm gì.

Chỉ có con tim đang điên cuồng nhảy múa mách bảo

"Định mệnh tới mà không nắm bắt là uổng lắm."

Jungkook chăm chú nhìn cô. Anh không tin... Sinb một chút cảm giác với mình cũng không có.

Anh không muốn bao nhiêu thời gian qua là vô ích.

Anh không muốn lùi bước nữa.

Nếu đã lỡ theo lao rồi, thì anh sẽ theo tới cùng.

Cho dù em có từ chối anh, anh vẫn sẽ mặt dày bám theo em.

Anh xin lỗi, vì đã yêu em tới vậy.

Jungkook ấy mà, nói là làm.

"Anh sẽ không từ bỏ em, Hwang Eunbi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro