Chap 23: Dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yerin kết thúc lịch trình cũng là lúc tối muộn.

Từ bãi đổ xe đi tới chung cư của cô cách một khoảng.

Thường thì Yerin không thấy gì lạ cả, nhưng hôm nay Yerin lại cảm giác như ai đang theo dõi mình.

Cảm giác sợ hãi bao trùm, Yerin bước càng bước nhanh hơn.

Thế nhưng tiếng bước chân đằng sau cũng nhanh hơn như muốn đuổi kịp cô.

Yerin nhắm chặt mắt mà chạy, trong miệng cứ lẩm bẩm chữ ba chữ mẹ.

Nhưng giọng nói đó lại vang lên.

"Yerin!"

Yerin bị người đó bắt lấy, cô tròn mắt khi thấy Jin ngay trước mặt.

"Hộc... em làm gì mà chạy dữ thế? Anh chạy theo mệt chết mất." - Jin vừa nói vừa thở

Sau đó đập vào mắt Jin là cặp mắt ựng nước của Yerin

"Yerin?"

"Hoá ra là anh hả!? Aishh anh làm em sợ quá đi mất huhu!!" - Yerin vừa nói vừa khóc lớn lên

Đồng thời ngồi thụp xuống đất.

Jin đứng đó như thất thần một lúc rồi mới ngồi xuống xoa đầu cô.

"Anh xin lỗi... làm em sợ rồi..."

"Anh cũng biết... giờ em chỉ còn một mình mà thôi... các thành viên không ở bên cạnh những lúc thế này... em thật sự điên mất..."

Lần đầu tiên, anh chứng kiến Yerin khóc tận mắt.

Cả gương mặt cô cũng đỏ lên.

"Yerin..."

"Huhu... anh làm ơn đừng hù em như thế nữa..."

Jin tự cắn môi, hoàn toàn không biết nên dỗ dành cô thế nào.

Anh tiến gần lại, theo bản năng ôm lấy Yerin đang tự ôm mặt khóc.

Yerin vì vậy mà tròn xoe cả mắt, cô cảm nhận được anh đang nhẹ nhàng vỗ lưng mình

Giống như đang được dỗ dành.

Không khí dần yên tĩnh, Yerin không còn khóc nữa, cũng không còn sợ nữa.

Cô chỉ cảm thấy vòng tay đang ôm trọn lấy cô thật ấm áp.

...

"Anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ em."

Bên tai Sinb vẫn còn đang vang vảng câu nói của Jungkook.

Jungkook vẫn đang nhìn chăm chú cô, thì Minho tiến lên đứng chen giữa hai người.

Giữa hai người đàn ông toát ra làn khí khiến người khác phải lạnh cả người.

"Đủ rồi đấy." - Minho

"Lâu rồi không gặp." - Jungkook

"Cũng tối rồi, tôi sẽ đưa chị Sinb về."

Jungkook khịt khịt mũi, trầm giọng đáp

"Nhưng tôi vẫn còn chuyện chưa nói hết với Sinb."

"Thôi đi dài dòng quá! Nè nhá, tôi là tôi..."

"À há! Minho à lâu ngày không gặp!"

Mọi chuyện đối với Minho sẽ tốt đẹp nếu như Eunha không xuất hiện.

Kẹp cổ anh rồi lôi anh đi. Vừa nhìn về phía Jungkook nói

"Tớ đi đây! Jungkook chở Sinb về dùm tớ nhé!"

"A! Nè! Chờ chút! Chị Eunha!" - Minho hoảng loạng, nhưng bị kéo đi thì vẫn là bị kéo đi.

Sinb nhìn thấy, muốn đuổi theo.

Thế nhưng cánh tay lần nữa bị Jungkook nắm chặt lấy.

Sinb nhìn lên cánh tay hình xăm của anh, chứ cô không dám nhìn thẳng mặt anh.

Mà Jungkook thì lại đang nhìn mặt cô rất chăm chú.

Cho dù Sinb không trang điểm, cô vẫn dễ dàng khiến con tim anh đập loạn nhịp.

Dường như cô càng lúc càng xinh?

"Sinb, em có nghe anh nói không vậy?"

"H...hả? Em..." - Sinb lúng túng nhìn trái nhìn phải, rồi giả vờ nhìn lên đồng hồ đeo tay - "T...Trễ quá rồi nè, em về đây..."

"Nói chuyện mà không nhìn nhau thế em có biết rất bất lịch sự không vậy?"

Sinb vừa nghe thấy, liền theo bản tính nghe lời ngước lên nhìn Jungkook.

Lập tức bị gương mặt điển trai đó làm cho đứng hình.

Lạ thật, trước giờ cô vẫn bình thường khi đối mặt với anh mà.

Chắc chắn là vì nụ hôn hôm đó! Mà cô bị điên mất rồi...

Lúc Sinb đang thơ thẩn, cô nhìn thấy mặt Jungkook tiến sát lại.

Cô nhắm chặt mắt không dám hé ra.

"Tặng em."

Sinb nghe thấy, nhìn xuống cổ mình.

Dây chuyền hình trái tim màu xanh, màu cô yêu thích dạo gần đây.

Thật đẹp và sáng lấp lánh.

"Sinh nhật em qua mấy ngày rồi mà giờ anh mới đưa quà, thấy có lỗi thật."

Jungkook cười ngô nghê nhìn cô, tay theo thói quen gãi tai mỗi khi anh thấy ngại.

"Dây chuyền này... em thích chứ?"

"..."

Sinb bối rối nhìn anh, không biết trả lời ra sao.

Cô lúc này thật sự không giống bình thường chút nào.

"Em về đây."

"Ơ... anh..."

Jungkook chưa kịp nói, Sinb đã chạy mất.

Anh cũng không muốn làm cô khó xử thêm nên đã không đuổi theo.

Nhưng anh đâu biết câu nói tiếp theo càng khiến người ta khó xử hơn?

"Anh thật sự rất thích em!"

Sinb đương nhiên là nghe thấy, cơ thể chợt khựng lại.

"Anh thích em lâu lắm rồi... vì thế cho nên... anh sẽ không ngừng theo đuổi em."

"..."

"Cho tới khi em thích anh mới thôi!"

Vừa dứt lời, Sinb leo lên taxi đóng cửa cái cạch.

Mà Jungkook... người vừa nói ra mấy câu sến sẩm kia cũng tự thấy xấu hổ mà ôm mặt.

"Anh bày tỏ hết lòng như thế... em không lẽ không cảm nhận được chứ?"

...

Sinb ngồi ở trên xe, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của chính bản thân.

"Anh thật sự rất thích em!"

Câu nói đó, nó cứ lảng vảng bên tai Sinb mãi.

Thế nên cô mới tự tát lên má để chứng minh chuyện này chỉ là mơ.

Ngược lại... nó là sự thật.

Sinb vội ôm mặt, không cẩn thận để lộ gương mặt đỏ ửng cho bác tài xế nhìn thấy.

"Nè cô gái, cô đang yêu phải không?"

"D...dạ!?"

Sinb ngơ ngác.

Không có, cô thật sự không có mà.

Chỉ là... lần đầu tiên được tỏ tình như thế.

Nên tim cô mới đập nhanh như thế.

Chắc chắn là vậy mà...

"Chú hiểu lầm rồi... cháu..."

"Tôi cũng có một cô con gái đang yêu, gương mặt cô hiện giờ rất giống con bé mỗi khi nó nghĩ về bạn trai."

"Cháu..."

"Cậu trai lúc nãy, có vẻ là thích cô lắm."

Làm sao đây? Anh ấy hét to tới mức tài xế cũng nghe?

"Nhưng cháu thật sự... không thích anh ấy mà..."

"Tình yêu mà... tôi tin cô sẽ sớm tự nhận ra thôi."

Người tài xế cười hiền, khiến mặt Sinb đã nóng còn nóng hơn.

Không có đâu, mình chỉ coi anh ấy như bạn bình thường...

Mình không có thích anh ấy.

Nhất định... là vậy.

Nhưng cớ sao đêm hôm đó... đầu cô chỉ lẩn quẩn mình Jungkook chứ?

Dẫn tới việc mất ngủ cả đêm luôn.

...

Sáng hôm sau...

"Chị Eunha à... có thuốc ngủ không cho em..."

Sinb uể oải đi ra phòng bếp, dụi mắt mấy lần cô mới hét to lên.

"Á!"

"Con bé này, đừng có hét lên như vậy chứ?" - Eunha nghe mà giật mình

Sinb mím chặt môi, không tin vào mắt mình.

Không tin bản thân đang thấy Jungkook ngồi ở ngay bàn ăn và cười

"Chào buổi sáng, Sinb."

Anh đã nói rồi mà, anh sẽ theo đuổi em tới cùng.
...
Trên chiếc giường cỡ lớn.

Có hai thân ảnh dán chặt lấy nhau.

Taehyung nói không sai, không có gì ôm là anh không tài nào ngủ được.

Cho nên Sowon vừa đẩy anh ra một tí, anh liền cau mày kéo cô vào lòng.

"Taehyung, dậy đi."

"Hửm?"

Sowon nhéo nhẹ mũi anh, rồi từ từ ngồi dậy.

Thế nhưng Taehyung lại không muốn, anh ôm chặt lấy cô, mặt áp lên vùng bụng khiến Sowon bị nhột

"Haha, nhột mà..."

"Lâu lắm rồi... anh mới ngủ ngon như tối qua đó..." - Taehyung vừa mới dậy, nên giọng vẫn còn khàn.

Nhớ lại tối qua... Sowon và Taehyung đang nằm xem điện thoại với nhau rất bình thường mà thôi.

Thế nhưng cơn buồn ngủ ập tới khiến Taehyung không tài nào mở mắt nổi.

"Taehyung? Buồn ngủ rồi hả?"

"Hửm? Đâu có..."

"Đi ngủ thôi, tối rồi em cũng phải về..."

Taehyung hôn lên má Sowon một cái, không cho cô nói thêm nữa.

Một tay một chân anh gác lên người cô.

Sowon bị ôm chặt không thể động đậy.

"Ở lại với anh không được sao?"

"Taehyung..."

"Cứ giữa đêm là anh lại bị thức giấc... khó chịu lắm..."

"Em đi pha sữa cho anh uống nhé?"

"Không cần, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

"..."

"Chắc chắn anh sẽ ngủ rất ngon, nên... em đừng về nhé?"

Sowon nghe Taehyung nói liền dễ dàng mềm lòng.

Phải nói, anh thật sự đã ngủ rất ngon.

"Anh muốn ăn gì không?" - Sowon vuốt tóc anh hỏi

"Em nấu sao?"

"Không thích?"

"Rất thích là đằng khác..."

Taehyung cuối cùng cũng vì nghe Sowon nói sẽ nấu đồ ăn sáng cho mình mà đã chịu ngồi dậy.

Anh nghiêng người, tính đặt lên môi cô bạn gái mình một nụ hôn, nhẹ nhàng mà thôi...

Thì...

"Taehyung à! Dậy ăn bánh bao nóng hổi tớ mua này!!"

Cửa phòng bật mở, Jimin hí hửng chạy vào.

Thế nhưng đập vào mắt anh không phải chỉ có thằng bạn mình trên giường như bao ngày.

Mà có thêm một người nữa.

Lúc đó, 3 cặp mắt nhìn nhau một lúc lâu, bịch bánh bao trên tay của Jimin cũng ngỡ ngàng rơi xuống nền nhà.

"Áaaaaaa!!!"

"Jimin à! Không... không phải như cậu nghĩ đâu mà!" - Taehyung vừa cố gắng giải thích, vừa bị Jimin dùng gối đánh không thương tiếc

"Nằm chung giường mà còn nói không phải!? Hai... hai người là đồ biến thái!! Tui đã nhìn lầm hai người!"

"Jimin à, thật sự không có gì mà! Tụi tớ, chỉ là..."

"Còn chỉ là cái gì!? Hai người.... BƯỚC RA KHỎI PHÒNG NGAY!"

Đã nói mà, Jimin mà nổi giận thì rất đáng sợ.
...
Xèo qua xèo lại...

Cái chảo bò ốp la của Sinb đã bốc mùi thơm nức nở.

Thế nhưng cô lại chả để tâm tới nó, thay vào đó là chuyên tâm nhìn Eunha với Jungkook.

"Đó, cậu phải để lửa thế này nấu nè, nhớ chưa?"

"Ra là vậy, cảm ơn nhé."

Jungkook nói đồng thời quay qua nhìn cô.

Sinb giật mình né ánh mắt anh.

Một giây sau, Sinb thấy Jungkook dịch sát về phía mình, còn khen là

"Thơm thật, có phải em nấu món này nhiều lần rồi không?"

Sinb nắm chặt chiếc vá trong tay, đáp

"Thì... em chỉ biết nấu món này thôi, sao bằng chị Eunha."

Nãy giờ anh khen chị ấy nhiều lắm mà, khen tiếp đi.

Sinb chợt giật bắn.

Khoan đã... cô nghĩ gì vậy?

Cô đang ghen?

Jungkook không hiểu Sinb đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt cô đỏ lên liền lo lắng

"Có phải em lại sốt nữa không đấy Sinb?"

"Em..."

"Ái chà nhà hết muối rồi." - Eunha chợt lên tiếng - "Hai người tự nhiên, tớ đi chút rồi về nhá!"

Thật ra, Eunha đang vừa rời đi vừa cười rất gian.

Nè anh bạn, tôi hỗ trợ cậu được vậy thôi đó.

Lúc Eunha đi rồi, Sinb càng cảm thấy ngại hơn.

"Em sao thế?" - Jungkook nghiêng đầu hỏi

"Đâu có gì..."

"Theo anh thấy, em nên tắt bếp kìa... thịt... sắp khét mất rồi..."

"Người nấu ăn là em, khét gì mà khét chớ??"

Sinb hừ một tiếng rồi nói thế, tự tay xào thịt thiệt nhanh

"Em sao thế? Sao khó chịu với anh?"

"Em..."

Sinb tính mở miệng chối, nhưng vừa quay mặt qua, đã thấy mặt anh gần ngay trước mắt.

"Anh chỉ muốn qua ăn sáng với em, bộ không được?"

Jungkook càng lúc càng mạnh dạn hơn, anh nghiêng mặt tiến gần lại mặt cô.

Sinb cuộn tròn nắm tay, hoàn toàn bị ánh mắt anh kiểm soát.

Ánh mắt ấy sâu sắc tới nỗi... cô không thể đẩy anh ra.

Dường như chỉ một chút nữa thôi, môi hai người đã chạm.

*Bịch...*

Giật mình, Sinb và Jungkook cùng lúc quay qua nhìn xem là tiếng động gì.

Thì thấy Umji đứng đó với gương mặt ngơ ngác và chiếc điện thoại của cô đang nằm úp mặt dưới sàn nhà.

Buổi sáng hôm nay có vẻ như là buổi sáng đáng nhớ nhất của Umji và Jimin, nhỉ?

"Không... không phiền hai người nữa." - Umji cười mà như không cười, cơ thể cứng ngắc đi về phía nhà tắm.

"Umji hiểu lầm là tại anh." - Sinb liếc xéo Jungkook

"Ơ?"

"Jungkook, em... sẽ không thích anh."

Jungkook phì cười

"Anh vẫn thích em."

"..."

"Cho dù em có từ chối anh, anh vẫn sẽ mặt dày như thế."

"Anh..."

"Sinb, còn nói nữa anh sẽ hôn em."

"Miệng em, em có quyền nói."

"Miệng anh, anh có quyền hôn. Dù gì chúng ta cũng hôn nhau rồi."

Đột nhiên Sinb cảm thấy, không khí ngột ngạt lại biến mất một cách thần kì.

"Đồ ngang ngược!"

"Anh tên Jungkook, không phải đồ ngang ngược."

"Em không nói chuyện với anh nữa!" - Sinb tắt bếp, hậm hực quay người bỏ vào phòng.

Jungkook dõi theo phía sau cô, khoé môi khẽ cong.

Sinb... anh thật sự đã mê em như điếu đổ rồi.

Sowon, Taehyung ngồi thẳng lưng mà không dám cong suốt nửa tiếng đồng hồ.

Đối mặt là Jimin với gương mặt đáng sợ.

"Có thiệt là hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì không?"

"Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ gì vậy chứ?"

Taehyung vừa chối, mặt vừa đỏ hết lên

"Sao có thể không nghĩ gì được?? Hai người giờ đã 27 tuổi rồi, lớn hết cả rồi!"

Lúc thấy hai người ở trên giường với nhau, Jimin lo sốt vó cả lên.

"Thử nghĩ xem nếu người bước vào không phải là tớ, mà là một fan cuồng nào đó bẻ khoá vào thì sao?"

"Nếu thế thì hệ thống an ninh đã báo rồi, cậu đừng lo mà."

"Jimin cậu đừng lo, tụi tớ sẽ không làm gì quá giới hạn đâu." - Sowon

Nghe Sowon nói thế, Taehyung liền giương mắt nhìn cô.

Hai người khẽ chạm mắt nhau.

"Cái đó anh không chắc."

"H...hả?"

Phải, họ đã là người lớn cả rồi. Gần 30 hết rồi mà.

...

Như lời hẹn, Sinb bước ra từ chiếc xe hơi đã chạy một quảng đường dài từ sân bay tới đây.

Quả đúng như lời đồn, biển ở đảo Jeju thật sự quá đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro