Chap 36: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai đều biết con người của Suga tuy trông lạnh lùng nhưng thực chất bên trong sống tình cảm lắm.

Đối với Umji, cũng là vị điểm này mà bị anh làm cho say nắng.

Thật tình cờ, hai người gặp lại nhau.

Lúc nãy ngồi ở đây Umji đã thầm ước sẽ được nhìn thấy anh, không lẽ miệng cô lại linh tới vậy?

Nhưng gặp được anh ấy rồi, miệng cô lại cứng đờ chả biết nói gì.

Suga nhìn cô một lúc rồi gãi đầu - "Em cũng ra đây ngắm sông Hàn à?"

"V...vâng..." - Umji đỏ mặt gật gật đầu, liếc mắt lên lén nhìn anh - "Không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Ừm..." - Suga tiến lại đứng cạnh cô, nói đại một câu mà không cần suy nghĩ - "Chúng ta đi dạo chứ?"

"..." - Umji lặng lẽ ngước nhìn anh, khẽ cười - "Dạ."

....

"Không lẽ em không muốn ngủ với anh à?"

Jungkook nói mà không chút chần chừ ngay trước mặt Sinb, khiến cô ú ớ đẩy nhẹ anh ra.

"Em nói là em phải về mà."

"Mặt em sao lại đỏ thế??"

Sinb trừng mắt nhìn anh, tay cũng run run níu chặt vạt áo anh. Jungkook nhìn một loạt biểu cảm của cô, mới hiểu ra.

"Nè Hwang Eunbi, em đang nghĩ gì đấy? Ý anh chỉ là nằm ôm nhau nhắm mắt ngủ thôi mà em nghĩ gì thế??"

Sinb tròn xoe mắt nhìn anh - "Hở?"

"..." - Jungkook cụng lên trán cô, hừ một tiếng - "Em đang nghĩ gì đen tối đấy?"

"..." - Sinb bối rối chớp mắt liên tục - "Em không có nghĩ gì hết..."

"Có thật không? Thế sao mặt em lại đỏ hửm?"

"Em..."

Gương mặt điển trai ấy cứ áp sát mặt, Sinb thật sự đã bị ánh mắt của anh mê hoặc từ lúc nào.

Giờ thì cô đã hiểu... lí do vì sao anh lại nổi tiếng như thế, lí do vì sao xung quanh anh luôn có những bóng hồng xinh đẹp khác nhắm tới.

Nghĩ tới việc bao vây anh là mấy chị dancer chân dài, hay người mẫu ca sĩ ngoại quốc nổi tiếng, cô liền nhíu mày lại.

Những lúc anh ở nước ngoài làm việc, gặp bao nhiêu nghệ sĩ khác, có phải ánh mắt này của anh đã vô tình thu hút bao nhiêu người nữa?

Sinb càng nghĩ, càng giật mình vì nhận ra bản thân đang ghen.

Đang tính hỏi cô vì chuyện gì mà trầm tư suy nghĩ như thế, thì Jungkook đã thấy Sinb chòm tới.

Khoá môi anh.

Jungkook ráng giữ bình tĩnh ôm lấy Sinb, nhưng có cố cũng không bình tĩnh nổi trước nụ hôn dồn dập của bạn gái mình.

Là người mình yêu đang nhiệt tình như thế, sao Jungkook có thể giữ bình tĩnh được. Anh ghì chặt tay lên gáy cô, hôn đáp lại.

Anh không muốn nụ hôn này dừng lại, anh không muốn môi của em dời khỏi môi anh.

Hwang Eunbi... em muốn dụ dỗ anh phải không?

"Sinb..."

Nghe thấy Jungkook gọi tên mình, Sinb chầm chậm mở mắt nhìn anh. Thấy anh nhìn mình thở khó khăn, hai tay chống lên bệ rửa giam cô lại, ánh mắt quyến rũ cùng giọng nói ngây ngất

"Anh yêu em."

Mắt Sinb run run nhìn anh, chưa bao giờ cô nghe ba chữ đó mà thấy ngọt ngào như thế.

Đây là thứ tình yêu mà người ta vẫn hay nói sao? Thứ tình yêu khiến con người ta bất chấp mà rung động mãnh liệt, muốn đối phương chỉ mãi thuộc về mình?

Rốt cuộc là từ lúc nào em đã vì anh mà có suy nghĩ này?

Sinb mỉm cười, ôm chặt lấy anh.

Hạnh phúc của cô là anh đây rồi.

...

Suga với Umji đi dạo với nhau một lúc, cô mới dám mở lời.

"Anh Suga."

"Hửm?"

"Hình như cách đây không lâu... em đã uống say rồi gọi cho anh đúng không?"

"..."

"Nếu như em có nói gì không phải... anh đừng để bụng nhé? Em..."

Umji sợ nhất chính là mình khi say, lúc say cô sẽ nói ra hết những gì mình muốn. Sợ nhất là không biết mình có nói anh ấy hãy chia tay cô gái kia đi không??

Nếu có, thật sự có 100 cái lỗ cũng không chôn nỗi sự mất mặt này.

Umji vừa nghĩ vừa lo lắng cúi mặt xuống đất.

Suga thấy biểu cảm hài hước của cô, khẽ cười một cái.

Khiến cho Umji ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao anh cười?"

"Anh đâu có, chỉ là thấy em dễ thương."

Suga gác một tay lên thành cầu, một tay theo thói quen xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh.

Umji thơ thẫn nhìn anh, tay cô đặt lên tay anh đang ở trên đỉnh đầu mình.

Hai bàn tay chạm nhau khiến Suga phải đơ ra vài giây.

"Em không còn là con nít nữa đâu."

"..."

Giữa không gian yên ắng này, ánh mắt ta lại chạm nhau.

Anh Suga... nếu như em được gặp anh trước, có phải anh đã không yêu người tên Heena đó tới vậy?

Em thật sự... ghen tị với chị ấy.

Umji nhắm nhẹ mắt, dùng hết dũng khí của bản thân hôn lên má người đàn ông bên cạnh. Mà anh ta dường như đã hoá đá từ lúc nào.

Lúc nhận ra việc mình vừa làm, mặt Umji đỏ như máu lùi lại cách xa anh.

"Em xin lỗi..."

"..." - Suga đưa tay chạm lên má mình, không tin mình vừa bị một cô bé nhỏ hơn 5 tuổi cưỡng hôn.

"Em xin lỗi mà!!" - Umji đỏ mặt hét lên rồi chạy đi. Bỏ lại Suga ngơ ngác đứng đó.

Anh muốn gọi cô lại, nhưng miệng không thể mở lời.

Bản thân anh đang cười tươi như thế nào, anh lại không hề hay biết.

...

"Ể?? Nghĩa vụ quân sự ạ?"

Jhope như phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng sau khi nghe anh Jin nói.

"Ừa, công ty đang lên kế hoạch, người đầu tiên đi sẽ là anh." - Jin cởi nón và giày ra, sau đó nằm ườn lên ghế sô pha.

Suga đang ngồi xem điện thoại thì bị ông Jin lấy đùi làm gối liền nhíu mày, nhưng vẫn ngồi yên.

"Chà, cuối cùng chúng ta cũng có ngày này, chắc là phải lâu lắm nữa chúng ta mới đứng trên sân khấu mà đầy đủ 7 người nhỉ?" - Jhope

"Hyung nói đúng, chúng ta sẽ nhớ nhau lắm cho coi." - Jimin

"Nè nè, ít nhất là trong thời gian người này đi thì người kia vẫn sẽ hoạt động solo mà, như thế fan cũng đỡ buồn nhỉ?" - Jin

"Đúng vậy, nhưng 7 người vẫn tốt hơn." - Taehyung

"Chúng ta đâu thể cứ dính nhau mãi, thôi thì nhân dịp này làm quen đi nha." - Namjoon

"Làm quen gì chứ hyung?? Chúng ta phải sống bên nhau suốt đời chứ??" - Jimin

"Phải đó hyung!" - Jungkook

"Ý anh là... tập quen khi không có nhau thôi mà... chứ anh quý mấy đứa muốn chết!" - Namjoon

Cả nhóm cười rộ lên, tiếp tục chăm chú xem bộ phim trên màn hình tivi.

7 người, 7 anh em, không ai giống ai nhưng trải qua bao nhiêu năm gắn bó thì tình cảm của họ đã gắn chặt như keo sơn từ lúc nào. Thậm chí không nhìn thấy nhau một lúc là đã thấy nhớ rồi.

Tình bạn này rồi sẽ còn kéo dài... nhiều và nhiều năm nữa!

...

Sinb cầm điện thoại nhắn tin với ai đó mà cứ cười, khiến cô bạn bên cạnh phải tò mò quay qua

"Eunbi à, bộ cậu đang hẹn hò hả?"

Vừa nghe thấy Sinb chợt giật mình tắt điện thoại đi, nhìn cô bạn bên cạnh.

"Cậu nói gì đấy?? Làm gì có?"

"Thấy cái điệu bộ của cậu là đúng rồi! Ai thế?" - cô bạn kia cứ chòm người qua muốn xem điện thoại nhưng may sao Sinb đã kịp giấu đi.

"Ai cho cậu xem?"

"Xí! Cậu dám bỏ tớ để tớ độc thân một mình à!?"

"Tớ..."

"Cậu đang hẹn hò với ai?? Nhìn cậu vui như vậy người đó chắc tốt lắm nhỉ?"

"..."

Sinb lần nữa cứng miệng đỏ tai, khiến cô bạn kia không khỏi phấn khích ôm lấy

"Không ngờ Hwang Eunbi lại dễ thương quá đi!!"

"Cậu nói gì vậy? Bỏ ra coi!"

"Còn không phải à? Vừa nghĩ tới người đó cậu đã đỏ mặt rồi."

"..."

"Tớ thấy may lắm."

"Hửm?"

"Vì cuối cùng cậu cũng gặp được người xứng đáng, hai người nhất định phải đi cùng nhau thật lâu đó."

...

Kết thúc buổi học trời đã tối, nhưng Sinb vẫn đứng đợi một người.

Nghĩ lại những lời cô bạn lúc nãy nói, Sinb bỗng ngẩn ra.

Đi cùng nhau thật lâu sao?

Nếu như được thế thì thật tốt...

Liệu... mối quan hệ này sẽ kéo dài lâu như cô mong muốn chứ?

Hay là cũng sẽ giống như người ta hay nói? Tình đẹp đến mấy cũng tàn?

Không biết Jungkook... có tính sẽ đi đường dài với mình không?

Thật là! Mình đang nghĩ gì vậy? Quen nhau chưa bao lâu mà!

Nghĩ tới đây, Sinb chợt cảm thấy lồng ngực nhói lên.

Cô không còn là thiếu nữ 18 tuổi nữa, suy nghĩ đã nhiều và chín chắn hơn hẳn.

Cũng vì vậy... cô chợt lo sợ... sợ không biết mối quan hệ của cô và Jungkook sẽ ra sao nếu cả hai công khai...?

"Sinb!"

"Á!!"

Bị Jungkook hù, Sinb la một cái rồi hừ một tiếng đấm anh mấy cái.

"Cái tên này dám hù em!?"

"Hahaha, ai biểu em chăm chú suy nghĩ tới vậy, anh gọi cũng không trả lời?"

Jungkook cười tươi nắm lấy tay Sinb, dắt cô về phía xe mình đang đổ.

"Học mệt không? Sắp tốt nghiệp đại học rồi nên em căng thẳng lắm nhỉ?" - Jungkook quan tâm hỏi, không nắm tay cô nữa mà khoác tay lên vai cô.

Hai người cứ thế gần nhau hơn.

"Ừm, nhưng mà mốt anh đừng tới rước em nữa, em tự lái xe về được."

"Em lấy lớp học buổi tối, lái xe về mà trời đã tối thế này anh không yên tâm."

Sinb nghiêng mặt nhìn Jungkook.

Anh nói như vậy, cô thấy rất ấm áp.

Hơi ấm này... sự an toàn này... thật sự là dành cho cô sao?

Chở cô về tới căn hộ của Viviz, Jungkook lại không muốn xa Sinb.

Hôn tới khi đôi môi đã sưng đỏ, rồi lại luyến tiếc ôm cô vào lòng.

"Sinb..."

Được anh ấy hôn, được anh ấy ôm thế này, Sinb hạnh phúc không kiềm được nụ cười nơi môi.

"Trễ rồi, anh mau về đi."

"Sinb, hay là em qua nhà ngủ với anh nhé?"

Anh thật sự muốn ôm cô mãi.

Sinb nhíu mày, đẩy người đàn ông dính người kia ra.

"Không được."

"Sao lại không được?"

Sinb mím môi nhìn anh.

Lần trước ngủ chung, Jungkook cứ ôm cô chặt cứng.

Kết quả có một mình anh ngủ được mà thôi, còn cô... đáng thương thức trắng nguyên đêm.

Cũng phải... Jungkook cứ ôm như vậy, tim cô cứ đập nhanh, thế sao mà ngủ nổi.

"Em nói không được..."

"Em sợ anh sẽ làm gì em ư?"

Jungkook nhìn thấu tâm can của Sinb nên cười gian, áp sát cô lên cửa.

Sinb ú ớ đánh mạnh một cái, rồi chuồn vào nhà.

Jungkook chỉ biết nhìn theo đắm đuối.

Sinb... nếu được anh cũng muốn làm gì em thật.

...

Jungkook ngả người lên giường, mắt nhìn lên trần nhà mà trong đầu cứ nghĩ tới Sinb.

Hôm nay là 19 tháng 11, tròn một tháng nữa là kỉ niệm anh và cô đã quen nhau được 6 tháng.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Jungkook không tin anh và cô đã quen nhau được 5 tháng rồi.

Dù chỉ mới có 5 tháng ngắn ngủi, nhưng thứ tình cảm trong tim anh dường như còn mạnh mẽ hơn trước.

Việc có cô kề bên khiến anh cười nhiều hơn, có nhiều thứ muốn đạt được hơn nữa.

Cô ấy là động lực của mình, mình muốn cố gắng hơn vì cô ấy.

Một người yêu bạn chân thành sẽ không cần bạn nhắc nhở mà sẽ luôn cố gắng trở nên tốt hơn vì bạn.

Có thể nói... Jungkook là một người như vậy.

Không biết bắt đầu từ lúc nào Jungkook đã có suy nghĩ muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô.

Muốn ôm cô thật chặt trong lòng và yêu thật nhiều.

Muốn mỗi sáng thức dậy sẽ thấy cô kề bên.

Jungkook muốn... tương lai đó nhanh chóng thành sự thật.

Nhưng không biết Sinb có... nghĩ giống như anh không?

Nhưng...

Có những thứ... vốn vẫn đang âm thầm xảy ra mà chúng ta chả hề hay biết.

Ở một tập đoàn lớn có một căn phòng vẫn đang sáng đèn, vị chủ tịch cúp điện thoại rồi thở dài một tiếng.

Lát sau, một cuộc điện thoại khác lại gọi đến.

"Tôi nghe."

/Thưa ngài, tôi đã làm theo lời ngài, bây giờ bên báo chí đã chịu im lặng rồi ạ./

"Tốt. Nhưng chưa xong đâu, bọn săn ảnh đó chỉ muốn tiền mà thôi, nên cậu cứ chuẩn bị sẵn cho tôi, không được để chúng tung tin, biết chưa?"

/Vâng thưa chủ tịch./

Lần nữa đặt điện thoại lên bàn, vị chủ tịch giương mắt nhìn cả đống tấm ảnh trên bàn.

"Thiệt là..."

"Đã nói là... hẹn hò thì nên kín đáo một tí."

Jeon Jungkook... Hwang Eunbi...

Nhìn những bức hình mà phóng viên đã bí mật chụp hai người mà xem.

Trông thật tình cảm nhỉ?

Nhưng hậu quả sẽ thế nào khi tin tức này lọt ra ngoài đây?

Tuyệt đối, không được để chuyện này xảy ra.

Thật tệ... khi chúng ta cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như thế.

Ít nhất, bí mật này sẽ được giữ kín một thời gian.

Nhưng bất cứ lúc nào nó cũng có thể sẽ lộ ra, chắc chắn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro