Chap 37: Cô gái đó là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Jungkook đã nói, anh sẽ tới Qatar để chuẩn bị cho lễ khai mạc World Cup 2022.

Phải nói Jeon Jungkook ở tuổi 25 thật sự cừ quá nhỉ?

Được đại diện mở màn cho World Cup thì phải nói thật sự sức ảnh hưởng của anh không phải dạng vừa.

Vừa đáp xuống sân bay, anh đã được vô số người hâm mộ nhiệt tình chào đón.

Đối với Jungkook mà nói, anh cảm thấy rất biết ơn.

...

Sinb như thường lệ đi chụp ảnh cho một thương hiệu nổi tiếng, trong phòng trang điểm, stylish hết lần này đến lần khác khen ngợi nhan sắc ngày một lên hương của cô.

"Sinb à, sao em xinh dữ vậy?"

"Chị à, lại nữa sao??"

"Chị không đùa đâu, em đẹp tới mức chị không kiềm được phải khen một cái mới chịu nổi đó."

"Chị này..." - Sinb lắc đầu ngao ngán, tuy ngại nhưng trong lòng thật ra vui lắm

"Chà... phải chăng em đang yêu?"

"Dạ??"

"Người ta hay nói, tình yêu khiến con người ta trở nên xinh đẹp hơn đó, vì hạnh phúc nên chúng ta cười nhiều hơn."

"Thiệt tình, ai nói chị cũng tin sao?"

"Sinb à... em nói thật xem?"

"K... Không có..."

Sinb mím môi chối.

Cô không muốn chuyện tình cảm riêng tư bị nhiều người biết đến, chỉ các thành viên thôi là đủ rồi...

Nhìn vào trong gương, cô lại nghĩ tới gương mặt của Jungkook.

Gương mặt nhõng nhẽo không nỡ rời xa cô ngày hôm qua.

"Sinb... em không thể bay qua Qatar với anh sao?"

Sinb bị anh ôm chặt trong lòng, cánh cửa nhà đang ở ngay sau lưng nhưng có vẻ cô vẫn chưa thể về rồi.

"Anh điên à? Em qua đó làm gì?"

"Nhưng anh..." - giọng Jungkook trầm ấm vang bên tai cô, không cam lòng nói - "Không muốn xa em."

Sinb tựa cằm lên vai anh, hít lấy hương thơm bạc hà dễ chịu rồi cười nhẹ

"Chỉ là đi mấy ngày rồi về liền, anh cứ làm quá thế?"

"Anh không làm quá, anh đang nghiêm túc đấy."

"Nghiêm túc sao? Có thể bây giờ anh rất dính lấy em, nhưng khi chúng ta quen nhau lâu hơn rồi có thể anh sẽ chán đấy."

Sinn vừa dứt lời, cảm thấy cái ôm của anh càng siết chặt hơn.

"Em nói gì?"

Sinb chợt rén nhẹ, cảm giác giọng Jungkook trầm xuống hẳn.

Rồi anh hừ một tiếng cắn lên môi cô.

"Em dám nói lại không?"

Sao lại tức giận như thế?

Sinb thơ thẩn nhìn anh, tim chợt nhói lên mà không rõ nguyên nhân.

Mình đang nghĩ gì vậy? Bản thân đang lo sợ Jungkook sẽ chán mình sao?

Hwang Eunbi, chỉ là một người đàn ông, sao phải nghĩ nhiều tới mức này?

Có điều... khi nghĩ tới rồi mới biết, cô sợ cảm giác đó.

Cô bất giác biết được, bản thân không muốn rời xa anh.

Theo bản năng Sinb ôm chặt lấy Jungkook.

"Em xin lỗi."

"Sinb... anh không muốn em nói thế lần nào nữa."

"Ừm... em biết rồi."

Sinb mỉm cười nhìn anh, hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Mai anh đi Qatar vui vẻ, phải làm tốt trong lễ khai mạc nữa đó."

"Ừm, anh chắc chắn sẽ làm tốt."

...

Sinb ngồi trước màn hình tivi lớn, chăm chú xem Jungkook trình diễn.

Quả nhiên là Jeon Jungkook, anh ấy quá xuất chúng.

Lúc được mời, Jungkook không tin, vui tới mức nhảy cẫng cả lên.

Nhớ lại Sinb còn thấy mắc cười.

Nhưng nhìn xem, anh đã làm được rồi Jungkook à.

Không biết vì quá xúc động hay sao, mà nước mắt Sinb đột nhiên chảy ra.

Sinb giật mình lau đi, đúng lúc bị mẹ bắt gặp.

Quên mất, cô đang ở nhà ba mẹ mà.

Đặt dĩa trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô con gái mình.

"Ăn trái cây đi con."

"Cảm ơn mẹ."

Là mẹ mà, đương nhiên chỉ cần nhìn vào mắt con gái mình cũng đủ hiểu con đang nghĩ gì.

"Cái cậu trên tivi kia là bạn trai con à?"

Nói một câu khiến Sinb sặc sụa liền.

"Gì vậy mẹ??"

"Mẹ đoán sai hả?"

"Khụ khụ..."

"Hỏi vậy thôi, chứ mẹ nhìn một cái là biết, con đừng hòng giấu."

"... con..."

"Quen nhau bao lâu rồi?"

Sinb mím chặt môi, cuối cùng cũng nói ra.

"Dạ gần 6 tháng rồi."

"Giấu mẹ được 6 tháng rồi cơ đấy."

"..."

"Tốt với con không?"

"Dạ tốt."

"Có yêu con nhiều không?"

"Có mẹ..."

"Quan tâm con chứ?"

"Dạ có."

"Thế sao con lại khóc?"

"..."

Sinb trầm tư nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn người đàn ông trên tivi kia.

"Mẹ, mẹ có cảm giác này chưa?"

"Cảm giác gì con?"

"Khi người ấy đối tốt với mẹ nhiều tới mức... mẹ sợ tới một ngày nào đó khi người ấy rời đi, mẹ sẽ không thể nào làm được gì nữa."

"..."

Cảm giác này, thật sự rất kinh khủng.

Từng lời nói, từng hành động, từng cái ôm và từng cái hôn của Jungkook dành cho cô, cô những tưởng một ngày nào đó chúng biến mất, cô sẽ ra sao?

Từ bao giờ một con người khô khan như cô lại bị tình cảm điều khiển dễ dàng như vậy?

Khiến cô phải sợ.

Nếu như... nếu như sau này những điều đó không còn dành cho cô nữa... Sinb thật sự không tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào.

Đang nghĩ ngợi lung tung, Sinb bị mẹ cốc đầu một cái.

"Con bé ngốc."

"Mẹ?"

"Nếu như người đó tốt với con như vậy, con phải biết giữ người đó thật chặt chứ."

"..."

"Nếu như người đó thật lòng yêu con, họ sẽ không rời đi đâu mà."

Mẹ Sinb vừa nói, vừa xoa đầu cô.

"Thấy con lo xa nhiều như vậy, bộ tính kết hôn với cậu ta?"

"K...không có! Con..." - Sinb lập tức chối - "Kết hôn gì chứ??"

"Chứ con định đợi tới khi nào? Không tính cho mẹ có cháu luôn??"

"Mẹ... giờ còn sớm mà..."

Thấy Sinb luống cuống, mẹ cô liền phì cười.

"Mẹ chỉ đùa thôi..."

"Mẹ này..."

"Thế Sinb, con có yêu cậu ta chứ?"

"..."

"Nếu yêu thì con nên biết cách chủ động một tí, thỉnh thoảng hãy thể hiện tình cảm của mình, mẹ chắc là Jungkook sẽ rất thích."

...

Sinb nằm trên giường nghĩ lại lời của mẹ mình nói, mới ngầm nhớ ra cô đúng là ít thể hiện tình cảm với anh thật.

Biết sao chứ? Vì cô thấy ngại thôi mà. Không phải việc đó trông rất sến sao?

Nhưng mẹ cô nói đúng... thi thoảng nên chủ động một tí nhỉ?

Sinb mãi mới lim dim dần chìm vào giấc mộng thì chuông điện thoại lại reo lên vang khắp phòng.

Cô nhíu mày nhận điện thoại.

Bên đầu dây kia là một giọng nói trầm ấm quen thuộc, có lẽ chỉ những lúc nói chuyện với Sinb anh mới có giọng điệu dịu dàng ngây ngất thế

"Sinb."

"Hửm...? Tối rồi sao anh còn gọi cho em?" - Sinb mơ ngủ nói qua điện thoại, Jungkook cười nhẹ

"Xin lỗi, anh phá giấc ngủ của em rồi."

Sinb đang rất buồn ngủ, nhưng việc Jungkook gọi cho mình cô không bao giờ thấy phiền cả.

Đặc biệt là đã mấy bữa rồi không gặp anh.

"Không sao, mở màn ấn tượng lắm."

"Haha, em đã xem à?"

"Tất nhiên. Cũng trễ rồi, anh về khách sạn chưa?"

"Ừm, anh đang nằm trong phòng, nhưng nhớ em quá nên không ngủ được."

Tai Sinb chợt đỏ lên.

Cả Jungkook cũng thế. Anh cũng biết ngại mà.

Sinb im lặng một lúc, bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng nói

"Nhớ em thiệt sao?"

"Ừm, nhớ rất nhớ em." - Jungkook thành thật nói ra hết suy nghĩ trong đầu

Đã mấy ngày không được ôm Sinb, anh thật sự nhớ cô quá đi mất.

Cảm giác nhớ nhung này khiến lòng anh cứ lăn tăn không yên, nằm trên giường ráng nhắm mắt ngủ mà trong đầu chỉ nghĩ tới cô.

Sinb siết chặt điện thoại trong tay, cất giọng hỏi

"Khi nào anh về Hàn Quốc thế?"

"Cỡ 2 bữa nữa."

"Nếu anh không bận, có muốn gặp em không?"

Jungkook cười cong môi

"Đương nhiên lúc về phải gặp em chứ."

"Anh không bận hả?"

"Có bận cũng phải gặp em nữa."

"Này..."

"Anh vừa đi dạo trung tâm thương mại, có mua quà cho em đấy."

"Quà? Quà gì thế?"

Nghe giọng Sinb như thế, anh biết là cô đang vui rồi.

"Có người nói anh đang cần túi xách mới nên anh đi mua."

"Anh không cần phải làm vậy."

"Vậy sao? Thế anh đem trả nhé?"

Sinb cứng họng, giọng bắt đầu dỗi

"Jungkook..."

"Hahaa chỉ đùa với em thôi mà."

Jungkook thở dài một hơi rồi nói

"Bộ em không thể nói nhớ anh một tiếng sao, Sinb?"

"..."

Anh đã ít chủ động, cô càng ít hơn.

Thú thật Sinb chỉ ngại mà thôi.

Nghe anh nói vậy tim liền thịch một cái, phải mất bao lâu cô mới có đủ dũng cảm mà nói

"Em cũng nhớ anh lắm, Jungkook."

Hình như Jungkook chưa bao giờ cảm thấy vui như thế... Nghe được câu mình muốn nghe, Jungkook thoả mãn cười lớn.

Sinb thầm nghĩ, anh ấy vui tới vậy sao?

"Nói lại lần nữa đi?" - Jungkook trầm giọng, dụ dỗ cô

Đừng đùa chứ, Sinb không nói nữa đâu.

"Không muốn."

"Chỉ một lần nữa thôi, Sinb à."

"Không, em đi ngủ đây."

"Không cho, em không được cúp máy đấy."

"Sao em phải nghe lời anh?"

"Hwang Eunbi..."

*Tút tút...*

Jungkook nhìn màn hình điện thoại mà bất lực cười.

Thiệt là... em có biết anh nhớ em nhiều tới mức nào hay không mà em dám cúp máy chứ Sinb?

Em đấy, lúc về anh sẽ dính lấy em không buông. Jungkook nghĩ rồi quấn mền khắp người, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sinb cúp điện thoại xong thì cũng trùm chăn kín mít người.

Gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc cùng nụ cười trên môi.

Có lẽ... loại hạnh phúc này quá đỗi ngọt ngào. Ngọt tới mức Sinb nguyện đắm chìm trong nó, dù tương lai có ra sao đi nữa.

...

Jimin uể oải ngồi dậy trên chiếc giường ngủ của mình, đã thiệt, lâu rồi anh không được ngủ nướng.

Cũng lâu rồi mới có một giấc ngủ trọn vẹn như thế, từ lúc BTS đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, anh bận tới nỗi không thể ngủ tới 3 tiếng mỗi ngày.

Dù đã ngồi dậy rồi nhưng Jimin vẫn lười biếng muốn nằm nữa, nên anh nghiêng người định nằm thêm 5 giây nữa thôi rồi sẽ ngồi dậy.

Thế nhưng vừa nằm xuống ôm cái gối ôm, anh lại chợt nhớ ra giường anh nào giờ đâu có cái gối ôm nào!?

Vậy là chưa đầy 2 giây Jimin đã bật dậy.

"Yah! Em..!!"

Eunha buồn ngủ, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy nhìn Jimin với gương mặt ngơ ngác.

"Nè Jung Eunbi! Em làm gì trên giường anh đấy!?"

Eunha ngáp một cái, bình thản nói

"Hôm qua em đi chơi với bạn về muộn, sợ con bé Sinb lại cằn nhằn nên em tới đây."

"Em... con gái con đứa sao lại ngủ trên giường với anh chớ!?"

Jimin mặt đỏ gất, vừa nói vừa nhéo má cô.

"Có sao? Hồi đó chúng ta cũng ngủ chung mà?"

"Hồi đó khác, bây giờ khác."

Bây giờ anh đâu còn đơn giản coi em như bạn bình thường nữa?

Eunha lại khó hiểu nhìn anh

"Khác gì? Anh hết thương em rồi??"

"Anh không có!"

"Thế là được! Thôi em vào nhà vệ sinh đây!"

Eunha vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh với gương mặt hớn hở, nhưng khi cánh cửa ấy đóng lại, gương mặt đó lại trở nên đỏ gất.

Không phải vì sợ Sinb cằn nhằn đâu.

Mà là do tối qua chắc chắn cô đã say, nên mới vô thức tìm tới nhà anh như thế.

Còn leo lên giường anh ấy ngủ nữa, đúng là điên rồi Jung Eunbi!!

Eunha dùng tóc che kín mặt, xẩu hổ không nói nên lời.

Thôi thì xem như... cô đánh dấu chủ quyền vậy.

...

Jin lái xe từ công ty trên đường trở về nhà, vừa rồi anh tới công ty có một cuộc họp lớn để ấn định ngày anh sẽ nhập ngũ. Đảm bảo là khi nói với các thành viên họ sẽ buồn lắm cho xem.

Anh dừng đèn đỏ, bật mấy bản nhạc nhẹ nhàng vang khắp khung xe rồi tiếp tục lăn bánh.

Anh muốn lái xe đi vòng quanh nơi đây trước khi rời đi, không biết là lúc quay lại mọi thứ có thay đổi không nữa.

Dừng chân ở một quán cà phê, Jin order một ly cà phê đen nóng rồi đi bộ quanh khu phố một tí.

Có vài người là fan nhận ra anh nhưng họ không hề bất lịch sự mà đi theo, để cho anh có không gian riêng.

Chợt, một chú chó trắng trẻo xinh xắn chạy tới, Jin giật mình nhưng bé cún ấy cứ nguẩy đuôi dưới chân anh, làm Jin không muốn rời đi mà ngồi xuống vuốt ve mấy cái.

"Happy à! Em chạy đâu rồi??"

"Hộc... đây rồi... thật sự xin lỗi anh..."

Nghe thấy giọng nói đó, Jin cũng từ từ ngước mặt lên.

Thật không ngờ, lại trùng hợp như vậy.

Thảo nào Jin thấy bé cún này quen mắt tới vậy.

"Yerin??"

"Anh Jin??"

Yerin cũng giật mình tròn mắt, sau đó được Jin trả Happy về vòng tay.

"Em hư quá Happy, sao dám chạy lung tung hả?"

"Gâu..."

Jin mỉm cười, xoa đầu Happy

"Dễ thương thật, được gặp Happy mà nay anh chẳng có gì tặng em hết."

Yerin cười nhẹ - "Có sao đâu, Happy gặp anh Jin là vui rồi."

"Hahaa."

"Mà sao anh ở đây?"

"Yerin à, bộ anh không được phép đi dạo ư?"

"Em đâu có ý đó!"

"Đừng đánh anh chứ?"

"Mệt anh ghê, đi thôi, chúng ta đi dạo chung."

"Được."

Jin âm thầm bước theo phía sau Yerin.

Có trời mới biết, anh cố tình đi dạo gần đây là vì biết cô sống ở khu này.

...

Sinb háo hức lái xe tới nhà Jungkook, vì hôm nay anh trở về Hàn Quốc.

Có điều... lúc cô tới nơi đã nhìn thấy cảnh tưởng như là mình đang nhìn lầm.

Từ nhà của anh, không phải Jungkook mà là một cô gái xa lạ mở cửa bước ra.

Jungkook còn ôm cô gái đó.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Sinb tưởng chừng như tim mình đã nứt thành mảnh vụn.

Tay cô cuộn tròn lại, không ngừng run lên.

Cô gái đó là ai?? Sao lại từ nhà anh đi ra chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro