Chap 7: Hai vạch rồi TT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch... thịch...

Tiếng này hình như là tiếng tim đập...
Nhưng sao nó lại lớn và đập nhanh thế này.

Sowon nhìn gương mặt điển trai của Taehyung ở trước mặt, cảm giác thật lạ lẫm.

Anh vốn... điển trai thế này ư?

Nhưng sao lại... nhìn cô chăm chăm như thế?>\\\<

Có hỏi cũng không ai trả lời đâu.

Vì tâm trí của Taehyung bây giờ như người trên mây rồi.

Nhìn cô từ góc độ này, vẫn không thấy được góc chết nào.

A... sao lại xinh như thế chứ??

Nhưng sao cô lại tránh mặt anh, cô nghiêng mặt như thế, càng quyến rũ hơn khi để lộ vầng cổ trắng ngần.

Không được! Tỉnh táo lại Kim Taehyung!

"Nè con heo nhà ông! Ngồi dậy mau!"

Aishh chít tịt con nhỏ này.

Không khí vừa nãy lãng mạn bao nhiêu...

"Bà nói ai là heo??"

"Ông đó! Ngồi dậy!"

"Dám nói tôi heo?? Tôi không dậy đó!"

"Ông..."

"Kim Sojeong... tôi đố bà đẩy tôi ra được."

"Con heo mập này!"

"Heo heo heo nè!"

Nói là làm, Taehyung gian xảo chọt lét Sowon.

Cô khóc không ra nước mắt.

"Há há há! Đừng đừng!!"

Sowon nhân lúc Taehyung chọt lét không thể chặn cô liền ngồi dậy khỏi giường.

Taehyung nhìn Sowon vừa chạy đi vừa cười, ánh mắt liền thâm trầm.

Thiệt là... vừa nãy nếu không kiểm soát được là tiêu rồi.

Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn hôn cô.
...
"Anh giận em chuyện gì à?"

"Không có."

"Thế sao không chơi game?"

Phòng khách ai cũng ồn ào vì trò chơi hấp dẫn trên TV, thế nhưng Jungkook lại nằm trên ghế sô pha không tham gia, thật chẳng giống anh xíu nào.

"Anh mệt..."

"Gần đây anh lạ lắm, em làm gì không phải à??"

"Ý em là sao?"

"Còn hỏi em ư? Anh lúc nào cũng khó chịu với em còn gì?"

"Anh không có."

"Không có? Anh đang khó chịu với em đây."

"Đúng đúng đúng! Anh khó chịu đó!"

Đang chơi game thì giật cả mình, nhưng cả bọn không ai dám ngoái đầu ra sau nhìn hai người.

"Tại sao?"

"Em tự hiểu đi."

Trên đầu Sinb nổi một cục tức.

"Sao em hiểu được? Em có phải bạn gái anh đâu."

"..."

Lạnh sống lưng ghê...

"Sao giờ mọi người? Tự nhiên căng quá vậy?" - Eunha thì thầm

"Anh Jin anh làm gì đó đi?" - Jimin

"Sao lại là anh? Thằng Kook khi ghen đáng sợ lắm..."

"Ghen? Tại sao Jungkook phải ghen ạ?" - Umji khó hiểu, ghen vì cái gì cơ chứ?

"Nhóc con, em không cần hiểu đâu." - Suga cười nhẹ

"Chị Sowon đâu rồi ấy nhỉ? Có chị ấy là tụi mình khỏi xì xầm thế này rồi..." - Yuju

"Em nói anh mới để ý đó..." - Namjoon

"Không thấy Taehyung luôn." - Jhope

Jungkook hừ mạnh, không nhìn cô nói

"Chắc anh bị cảm rồi, nên thấy khó chịu!"

Không phải, là vì em suốt ngày nhắc Minho, suốt ngày gọi với cậu ta, suốt ngày nhắn tin với cậu ta nên anh mới khó chịu. Đồ ngốc nhà em chả hiểu gì hết.

"... cảm? Sao nãy giờ không nói em biết?"

Jungkook đang nghiêng mặt không nhìn cô, bỗng dưng Sinb áp hai tay lên hai bên má anh kéo lại.

Môi hai người xém chút là đụng nhau vì khoảng cách gương mặt rất gần.

Sinb áp trán mình lên trán anh để đo thân nhiệt, cô đâu biết người kia đang bất ngờ tới mức nào.

Trong giây lát gương mặt ấy đỏ gắt, hai mắt thì mở to, hệt như chú thỏ đang xấu hổ.

Cưng cực.

Cả người anh như hoá đá không dám động đậy.

"Trán anh đâu nóng lắm ta... anh khó chịu ở đâu? Hay là ăn không tiêu vậy?"

Sinb hỏi dồn dập hơn nữa còn di chuyển tay rà soát khắp gương mặt Jungkook.

"Đ... được rồi... anh hết khó chịu rồi."

Giọng Jungkook nhẹ nhàng hẳn ra, không những vậy ánh mắt còn phát ra lửa tình nữa.

Lộ liễu quá rồi đó.

"Chắc không đó? Sao em thấy mặt anh đỏ quá kìa?"

"A...anh... J-Jin hyung, chúng ta nên về rồi nhỉ?"

Rối quá không biết trốn sao, Jungkook đành nói đại.

"Ô...ồ... đúng rồi, sáng mai tụi anh có cuộc họp ở công ty."

"Ơ... em tưởng mọi người sẽ ở lại chơi cả đêm cơ..." - Yerin mếu máo nắm vạt áo anh Jin

"Hehe, lần sau hứa quẩy hết mình luôn, lần này tụi anh xin lỗi nhé." - Jin

"Mấy đứa ở lại với Sowon chứ?" - Namjoon

"Đương nhiên ạ." - Eunha cười tít mắt.

Jhope tắt tivi rồi gọi lớn tên Taehyung.

Các anh lần lượt rời đi.

Lúc Jungkook ngồi trên xe thì nhận được tin nhắn của Sinb.

"Trời lạnh anh đừng có mà cởi áo đi ngủ đấy, đeo tất vào."

"Ngủ ngon."

Thấy dòng tin nhắn này, Jungkook tự cười mình.

Hôm nay sao anh lại trẻ con thế chứ? Với lại... anh đã thổ lộ đâu mà lấy tư cách gì ghen tuông...

Nhưng sớm thôi... anh chắc chắn sẽ nói với em...

Ánh mắt Jungkook nghiêm túc đến lạ, ánh mắt đó là ánh mắt của những kẻ si tình chăng?

Đưa chiếc điện thoại lên gần môi, Jungkook nhắm mắt, miệng chuyển động nói 2 chữ.

"Ngủ ngon..."
...
Tại căn hộ của Sowon, trên chiếc giường rộng, 6 cô gái ôm chặt nhau không chừa khẽ hở.

"Chị cố tình mua cái giường này đúng không? Nó vừa cả 6 đứa luôn." - Eunha

"Có đâu, tụi em ốm xuống nên mới vừa đó, ăn nhiều lên có nghe không??" - Sowon

"Chị Sowon em yêu chị..." - Yerin

"Em yêu tất cả mọi người..." - Umji

"Em cũng thế..." - Yuju

"Chị cũng yêu các em... lâu rồi mới ngủ chung thế này... chị vui lắm..." - Sowon

"Nhanh nhanh tái hợp thôi... các fan chắc mong chờ lắm." Sinb

"Sẽ sớm thôi... chị cũng mong ngày đó tới thật mau..." - Sowon

Sẽ nhanh thôi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.

Rồi sẽ cùng nhau tạo một cái kết tốt đẹp hơn...

Rồi những nỗi uất ức, thất vọng, chúng ta sẽ trả lại họ gấp 10.

"Ủa mà... nãy chị với anh Taehyung làm gì trong phòng lâu vậy?" - Yerin tò mò hỏi

"Có gì đâu."

"Em thấy hai người thân lắm rồi nha, có khi nào?"

Sowon tránh ánh mắt dò hỏi của Yerin, vờ nhắm mắt ngủ.

Không được, nếu lộ chuyện cô đã thích Taehyung từ lâu thì sẽ rắc rối lắm.
...
Thì ra đây là thứ mà mọi người gọi nó là yêu thầm nhau.
...

Không lâu sau đó...

"Khụ... khụ..."

Umji vừa dậy đã ho vang khắp căn hộ, Eunha thấy thế liền rót nước cho em út.

"Em ổn không?"

"Dạ..."

"Giọng sao khàn thế? Em đau họng à?"

"Em không biết nữa chị ơi... hôm qua còn bình thường... khụ..."

"Cậu uống thêm miếng nước đi, tớ nấu miếng cháo cho." - Sinb vừa súc miệng xong bước ra nói

"Khụ khụ..."

"Em viêm họng thật rồi, để chị chở em đi khám thử." - Eunha vừa xoa lưng cho Umji vừa nói

"Huhu... sắp comeback rồi mà em lại..." - Umji buồn bã nói

"Em đừng có nói vậy, ăn miếng cháo xong uống thuốc, rồi chị chở em đi bệnh viện."
...
Căn hộ của BTS đang yên tĩnh đến lạ thì người bình thường im lặng nhất lại...

"Ya!!"

"Ôi lỗ tai tôi... chuyện gì vậy Suga??"

Jin đang nấu ăn trong phòng bếp bị doạ giật mình, hỏi thì Suga không trả lời.

Trong phòng, Suga cũng đang bị doạ sợ không kém.

Anh nhanh chóng bấm số gọi điện thoại sau khi đọc được bài báo kia.

Lúc cô vẫn chưa kịp ú ớ gì, đã bị Suga hỏi dồn dập

"Kim Umji!! Có chuyện gì vậy?! Em..."

"Anh Suga... khụ... điếc tai em..."

"Anh xin lỗi... nhưng mà em..."

"Tin tức nhanh như vậy sao?"

"Là thật à? ... Em dương tính covid rồi??"

"Dạ... em xin lỗi..."

Không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng, Suga siết chặt điện thoại trong tay, gắng an ủi cô

"Không sao... đừng có nghĩ nhiều, em nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đấy."

"Em biết mà, anh yên tâm em sẽ mau khỏi thôi... khụ khụ..."

"Có thèm ăn gì không?"

"Anh mua cho em hả?"

"Chứ sao nữa nhóc, lúc trước anh được em chăm sóc bây giờ phải đền đáp lại chứ..."

"Hihi..."

Umji cảm thấy thật ấm áp trong lòng, tuy hai người chỉ là anh em tiền bối hậu bối thân thiết, nhưng cô cảm giác như mối quan hệ này đang dần bước ra khỏi đường ray vốn có của nó rồi...

Ngày hôm đó tin tức của Umji khiến bao nhiêu người chấn động, các fan thương cô tới nỗi không ngừng gửi tin nhắn hỏi thăm cô, có người còn khóc.

Họ sắp debut tới nơi rồi mà, vậy mà chuyện này lại xảy ra.

Xui hết chỗ nói.

Một người bị là ai sống chung sớm muộn cũng bị.

Eunha với Sinb cùng lúc dùng que thử test Covid.

Umji ngồi cách 10 mét.

Cuối cùng cũng có kết quả...

Sinb cầm hai cây que lên, nhìn thôi cũng đoán được qua ánh mắt cô.

"Hai vạch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro