Chap 8: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô nàng Viviz khi không lại dính Covid, tin tức này không khỏi chấn động người hâm mộ.

Sắp debut tới nơi rồi, không biết có vì việc này mà delay comeback không nữa.

Trong căn hộ, tiếng ho khan không ngừng vang lên.

Sinb là người bị nhẹ nhất còn Umji thì...

"Khụ... khụ..."

Sinb pha nước chanh tới trước cửa phòng Umji, nhẹ nhàng gõ cửa

"Umji, uống nước chanh ấm nè."

Biết Umji đau họng sẽ không trả lời, Sinb đặt ly nước xuống đất rồi tránh xa, Umji liền mở cửa, gương mặt biết ơn nhìn Sinb rồi đóng cửa.

Sinb nhìn vào phòng Eunha thì thấy cô chị mình đã ngủ, thở phào một hơi.

Trong 3 người, Umji bị nặng nhất xong tới Eunha rồi mới tới cô.

Tuy cũng bị nhiễm nhưng Sinb không ho nhiều như hai người kia, cũng thật là may.

Buồn chán nên Sinb ngồi coi điện thoại ở phòng khách, cô không muốn đi ngủ trước Umji, vì đâu ai biết sẽ có chuyện gì.

Cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

Đúng lúc làm sao, thằng nhóc Minho nhắn tin cho cô.

"Chị!"

"Gì đó nhóc?"

"Chị bị bệnh à? Đừng lo em sẽ về ngay."

"Điên à, covid đấy."

"Em mặc kệ, 3 chị con gái yếu ớt như vậy, có người chăm sóc vẫn tốt hơn."

"Đừng có lo, chị bị nhiễm nhưng không bị nặng lắm."

"Thiệt không?"

"Thật, em đi chơi cho thoả thích đi rồi về, nhớ, đeo khẩu trang đó."

"Vâng, em biết rồi."

...

Từ trước tới giờ có điều gì có thể làm Jungkook mất bình tĩnh được đâu chứ?

Đúng vậy! Không gì cả.

Thế nhưng hôm nay anh lại vội vã tới nỗi bấm chuông căn hộ của ViViz mãi không dừng.

Nhìn xem, cái chuông cũng biết mệt chứ.

Ba cô nàng đang nghỉ ngơi trong phòng bị tiếng chuông cửa hù một phen hú vía.

Sinb chạy ồ ra, sẵn cầm cây chổi để dạy dỗ tên nào dám cả gan phá giấc ngủ của mình.

Nhưng cô vừa mở cửa, cây chổi cũng lập tức dừng giữa không trung khi cô nhận ra người trước mặt.

"J...Jungkook?"

Anh đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt to tròn trong vắt đó, cách ăn mặc đen từ trên xuống dưới đó không lẫn đi đâu được.

Jungkook cuối cùng cũng gặp được cô, nhưng chưa kịp làm gì Sinb đã lùi bước vào nhà cách xa anh hẳn 5 mét.

"Đừng có lại gần em!"

"..." - Jungkook ngạc nhiên trố mắt nhìn

Sau Eunha và Umji cũng đi ra, thấy Jungkook cả hai đều không tin vào mắt mình.

Jungkook thở dài một hơi

"Cho anh vào đi."

"Không được, anh điên à?" - Sinb nói lớn để Jungkook nghe thấy

Sao anh lại tới đây? Vào giờ này?

Cô biết quan hệ của nhóm cô và BTS rất tốt, nhưng không tới mức này đâu, không lẽ anh không quan tâm sức khoẻ chút nào sao?

"Các anh bàn bạc nhau cử một người qua thăm tụi em đúng không? Tụi em rất khoẻ mà, anh mau về đi."

Jungkook là tự ý tới đây, không ngờ Sinb lại nghĩ như vậy.

Cũng tốt, nếu không, anh phải giải thích tại sao nửa đêm rồi vẫn tới thăm các cô như thế nào đây?

Nói rõ ra là vì lo cho Sinb sốt vó cả lên không đợi được tới sáng mai sao?

Không, anh sẽ xấu hổ chết.

Thế nên anh đành gật gật đầu...

"Các em thật sự không sao?"

Thấy gương mặt mệt mỏi của Sinb, anh không kìm được hỏi.

"Tụi em không sao. Ôi thiệt là, các anh có thể nhắn tin trong group mà, đâu cần một người phải tới đây..." - Umji vừa ho vừa nói

Eunha cũng gật gật đầu

"Phải đó."

Sinb nhìn chằm chằm vào Jungkook, cũng khá lâu rồi nhỉ? Từ ngày không gặp anh.

Jungkook cũng nhìn nhìn cô, với suy tư gì... không ai biết cả.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Jungkook thật không biết nói dối, thế nhưng chủ nhân của nó luôn một mực phủ nhận.

Ánh mắt ấy của anh như muốn hét lên anh đã rất nhớ cô, rất lo cho cô vậy.

Thế nhưng không thể hiện ra sao Sinb có thể nhìn ra được?

"Thế... anh về đây, anh có mua chút thuốc, các em nấu lên rồi xông cho khoẻ đấy?"

"Vâng, cảm ơn anh nhé."
...
Không gian dần yên tĩnh, Sinb tắt đèn rồi chuẩn bị thiếp đi.

Ở một diễn biến khác, Jungkook cứ nhập tin nhắn rồi lại xoá đi.

Chỉ là muốn hỏi thăm cô thôi mà sao nhát quá...

Jungkook thở dài, anh cuối cùng cũng tắt điện thoại, đưa nó gần lên môi, chạm khẽ một cái nhẹ.

Trong tiềm thức, mong lời thủ thỉ này cô sẽ nghe thấy.

Ngủ ngon... Sinb à.

Jungkook không hề biết là, lúc anh tắt điện thoại đã có người lén lấy nó.
...
Sáng sớm thức dậy, Jungkook trợn to mắt khi thấy tin nhắn của Sinb hiện tới.

"Em khoẻ, cảm ơn anhㅋㅋㅋ"

Ủa? Anh nhớ anh đâu hề nhắn.

"Em thiệt sự khoẻ chứ?"

Cho Sinb lúc nào đâu.

Nghĩ tới đây, Jungkook liếc sang bên cạnh thì thấy Jimin đang cười gian nhìn anh.

"Uây huyng! Sao anh ở trong phòng em!!?"

"Êy nhóc này, tối qua thấy nhóc đi đâu về trễ thế?"

"Anh trả lời em trước!"

"Nhà này là nhà chung, anh thích vào thì vào chớ?"

"Ha... ai cho chứ? Đồ bất lịch sự! Là anh... nhiều chuyện lén xem điện thoại của em đúng không?"

"Ôi thằng nhóc này, nay dám lớn tiếng với anh đó hả?? Anh đây vừa giúp nhóc đó nhé?"

Jimin vừa nói vừa ngồi dậy, dùng tay kẹp cổ Jungkook.

Nghe vậy, Jungkook đỏ mặt.

"Ai cần, anh đúng là đồ nhiều chuyện Park Jimin!"

"À ha... ranh con, hôm nay mi tới số rồi!"

Mới sáng sớm mà ồn ào thật đó, nhưng có vẻ như thế mới là Bangtan, nhỉ?

Dù hay gây gỗ, chọc phá nhau, nhưng họ thích nhau chết được ấy.

Còn hơn cả một gia đình nữa là.

Jin nghe tiếng cãi vã trong phòng, chán nản lắc đầu.

"Hai thằng bây có ăn sáng không thì bảo!!?"

...

Sinb vừa mở mắt dậy đã thấy thông báo tin nhắn của Jungkook gửi tới.

Tâm trạng không hiểu sao tốt hẳn.

Cô vui vẻ mở cửa ra ngoài phòng.

Đúng lúc Umji cũng mở cửa bước ra.

"Oh, chào buổi sáng Umji à."

"Chào cậu Sinb..."

Sinb tiến tới cửa nhà vệ sinh, thế nhưng giọng nói khàn khàn của Umji chưa kéo dài được 3 giây, Sinb đã nghe một cái "Bộp..."

"Này Kim Yewon!!"
...
Lúc này ở căn hộ của BTS, Suga hôm nay đột nhiên hậu đậu đến lạ.

Anh vừa làm bể một cái chén.

"Không ngờ có ngày em nhìn thấy anh Suga làm bể chén đó."

Jimin mở miệng trêu chọc.

Suga chán nản lắc đầu.

"Ầy... mình bị gì thế không biết..."

Từ sáng tới giờ cứ có cảm giác không ổn sao sao ấy.

Taehyung đang ngồi chơi game trên ghế sô pha cùng Jimin, thế nhưng anh không ngờ Sowon lại gọi điện cho mình.

"Alo?"

"... giúp... giúp tôi với Taehyung..."

Không biết có chuyện gì, mà sau khi nghe điện thoại Taehyung liền đứng phắt dậy, chạy một mạch ra khỏi nhà.

Các anh ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu chuyện gì.

Lúc này, điện thoại Jimin cũng lại reo lên.

"Cái gì cơ?? Anh... anh hiểu rồi! Tụi anh tới ngay!"

Jimin cúp điện thoại, gương mặt lo lắng nhìn Suga

"Chuyện gì đấy?" - RM mất kiên nhẫn hỏi

"Umji... em ấy..."

Nghe thấy cái tên đó, lông mày của Suga liền nhíu lại.

Thì ra dự cảm bất an của anh không sai chút nào.

Thì ra giữa họ luôn tồn tại một mối liên kết gì đó mà không ai nhìn thấy được.
...
Ở nhà của Sowon, Kim Taehyung đang điên cuồng đập cửa.

Lúc thấy Sowon, Taehyung như muốn ngất xỉu.

Cả tay và quần áo đều dính đầy máu.

"Này này, không phải máu đâu!"

Giọng nói của Sowon như đánh thức Taehyung.

Anh liền bĩnh tình nhìn cô, sau đó nhìn vào trong nhà.

Khi bước vào và tiến lại góc bếp, anh phát hiện đầy thuỷ tinh của chai rượu vang đỏ vương vãi khắp sàn nhà.

Thì ra vết đỏ trên áo cô là rượu.

"Bà... làm gì mà để thành ra thế này?"

Sowon xụ mặt.

"Tôi..."

Lâu lâu hậu đậu xíu mà.

Thế nhưng chưa kịp nói gì, Taehyung đã kéo cô qua phòng khách.

Sowon nhìn đôi tay to lớn đang cầm lấy cổ tay mình, tim khẽ thịch một cái.

Sau khi để cô ngồi lên ghế sô pha, Taehyung nhìn cô hỏi

"Hộp sơ cứu đâu?"

"Trong phòng..."

Taehyung thở dài quay người đi lấy.

Thật lạ, lần nào tới đây, nhà của cô, anh đều có cảm giác rất lạnh lẽo.

Bước vào phòng, anh tìm được hộp sơ cứu đồng thời ánh mắt va phải cuốn sổ nhỏ trên bàn.

Đáng lẽ anh nên đi ra sơ cứu mấy vết xước trên tay Sowon trước nhưng anh đã tò mò mở cuốn sổ ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro