Chap 9: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cuốn sổ này là nơi lưu giữ tất cả cảm xúc của Sowon dành cho Gfriend.

Trong đó dòng chữ khiến anh đau lòng nhất là...

"Mình thật vô dụng... là một người trưởng nhóm nhưng chả thể bảo vệ mấy đứa nhỏ... mình không tốt.. là tại mình không đủ tốt."
....
"Taehyung... Taehyung?"

Thấy Taehyung vừa sơ cứu cho cô vừa trầm ngâm gì đó, Sowon thấy lạ nên lay lay anh.

Taehyung giật mình giả như không có gì, sơ cứu xong rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp dọn dẹp đống thuỷ tinh kia.

Sowon cũng muốn giúp anh.

"Đứng yên đó, để tôi làm."

Giọng nói của Taehyung có vẻ đang rất không vui.

"Đi thay đồ đi."

Có vẻ như thấy Sowon đang ngạc nhiên nhìn mình, nên Taehyung liền nhẹ giọng hơn hẳn.

Sowon đi thay đồ như lời anh, áo quần dính đầy nước rượu đỏ, trông xấu kinh khủng.

...

Thời gian trôi qua một lúc, cuối cùng Taehyung cũng dọn xong.

Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, Sowon vui vẻ đưa anh chai nước.

"Cảm ơn nhé, không ngờ ông lại chạy tới đây."

"Không có gì."

Taehyung uống nước rồi điềm đạm nói.

"Taehyung, ông đúng là bạn tốt."

Sowon ngồi xuống cạnh anh cười nói.

Lúc làm bể chai rượu, cô hoảng quá chỉ nghĩ tới mỗi anh thôi.

Taehyung quay qua nhìn cô, cười trừ

"Bạn?"

"Hửm? Ông nói gì?"

"..."

Cái không khí này, yên lặng thật đó.

"Không gì, từ giờ, đừng có uống rượu nữa."

Sowon bĩu môi nhún vai một cái.

"Biết sao giờ, từ ngày sống một mình tôi chán lắm, chỉ biết uống rượu thôi."

"... thế thì rủ mấy đứa nhỏ qua."

"Không được, tụi nhỏ bận lắm... đâu giống như hồi trước chứ."

Lại là gương mặt trầm tư đó, Taehyung không muốn thấy cô như thế đâu...

Sowon không nghĩ gì mà tiếp tục nói

"Không có mấy đứa nhỏ tôi vẫn ổn... nhưng thú thật là cô đơn lắm..."

"Dừng lại đi, không giống bà chút nào."

Sowon cười khì, thế nhưng một giây sau nước mắt cô lại tự động rơi ra.

Xấu hổ thật... Sowon nghĩ thầm.

Cứ hở nhắc tới mấy đứa nhỏ, cô liền không cầm được nước mắt.

Cứ tưởng Taehyung sẽ cười mình, thế nhưng lúc cô quay sang nhìn anh, Taehyung lại đang nhìn cô chằm chằm, hai bên lông mày lại đang nhíu lại.

Taehyung không kìm được đưa tay lên quẹt nước mắt cô đi.

Như một hành động không thể kiểm soát, khoảng cách mặt hai người càng gần hơn.

"Nín đi... em đúng là ngốc quá..."

Câu nói ấy vừa dứt, Taehyung liền áp môi mình lên môi cô.

Anh biết rõ mình đang làm gì, biết rõ cô đang ngạc nhiên tới cỡ nào khi mở to mắt nhìn anh như thế.

Thế nhưng làm sao bây giờ? Anh không thể kiềm chế được nữa.

Khi em khóc, tôi nhận ra mình yêu em nhiều hơn tôi nghĩ...
...
*Cạch...*

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang, Umji, Eunha và Sinb đồng loạt quay đầu nhìn.

Mới thấy Jimin, Suga và Jungkook thở hổn hển ngoài cửa.

"Sao các anh lại...?"

"Chào các em, Umji sao rồi?"

Jimin nói rồi 3 anh lần lượt bước vào phòng bệnh, lần lượt tháo khẩu trang và nón.

"Stop!!" - Eunha giơ tay ngăn ba anh lại

"Cấm vượt quá 3 mét!" - Sinb

"Không sao đâu, tụi anh khoẻ mà." - Jimin

"Em sao rồi?" - Suga không mảy may quan tâm chuyện Umji đang bị Covid, bước gần lại giường bệnh hỏi thăm.

"Em ổn rồi ạ... cảm ơn anh." - Được Suga quan tâm, khoé môi Umji khẽ cong lên

"Hầy... hồi sáng cậu ấy đúng là doạ em sợ chết được." - Sinb thở dài nói

"Xin lỗi cậu Sinb..." - Umji

"Bác sĩ nói gì không?" - Jungkook

"Bác sĩ nói em ấy mệt quá nên xỉu thôi, không gì nghiêm trọng cả." - Eunha

"Đúng đó, mọi người đừng lo, cổ họng em cũng đỡ đau rồi." - Umji cười cười, miệng không ngừng trấn an.

"Có chuyện này, em nhờ mọi người nhé?"

"Em nói đi Umji?" - Suga

"Nhờ mọi người, đừng nói chuyện này cho chị Sowon, chị Yerin và chị Yuju biết, nếu không họ sẽ rất lo cho em."

"Tụi anh hiểu rồi." - Jimin

*Ọt~~~*

Kì ghê, tiếng bụng ai réo thế?

"Đừng có nhìn em, sáng giờ lo cho cậu ấy em chưa ăn gì đâu!" - Sinb xấu hổ ôm bụng

"Em cũng thế." - Eunha đỏ mặt

Jungkook liền phì cười

"Thế chúng ta đi ăn gì đó đi."

"Ý hay đó." - Jimin

"Mọi người đi ăn đi, em muốn nghỉ ngơi một chút." - Umji

"Cậu chắc không sao chứ?" - Sinb có chút chần chừ không đành để bạn mình ở một mình

"Không sao mà, lúc về mua tớ bịch cháo là được."

"Ok được thôi."

Vậy là cả bọn kéo nhau đi ăn gì đó để cứu rỗi cái bụng của mình.

Lúc này... ở nhà Sowon vẫn đang...

Trên ghế sô pha, hai gương mặt đẹp đang áp sát nhau sau một trận hôn dài lúc nãy.

Hôn?

Nhắc tới từ này Sowon mới sựt tỉnh mà đẩy Taehyung ra.

Mặt cô nóng ran nhìn chằm chằm Taehyung.

Thế nhưng trông anh lại rất bình tĩnh.

"Sao vậy? Muốn hôn nữa hả?"

"Ô...ông... ông vừa làm gì vậy hả??"

"... làm gì là làm gì? Đừng nói với tôi bà chưa hôn ai đó?"

Nhìn thấy gương mặt bình thản của anh, Sowon cắn môi, tay nắm tóc anh.

"A... a... đau đau..."

"Là nụ hôn đầu đó thì sao??"

"..."

Taehyung không tin nhìn cô.

Không thể nào... trước đây cô ấy từng có bạn trai mà.

"Ai cho ông cướp nó chứ?" - Mắt Sowon ươn ướt nước, trừng mắt nhìn anh

Một giây sau, Kim Taehyung bị Kim Sojeong đá đít ra khỏi nhà.

"Này..."

Lúc anh định kéo cô lại nói chuyện, cửa nhà đã đóng mất tiêu.

Taehyung gục đầu lên cửa, gương mặt và vành tai lúc này mới đỏ bừng lên.

"Ngốc... đó cũng là nụ hôn đầu của mình mà..."

*Au: Chà... già dữ vậy rồi mới hôn lần đầu hả??
Taehyung: Ê con au kia, mới nói gì đó?
Au: Ủa ai biết?? Ai nói gì đâu ta??
Taehyung: Đừng có giả nai, lại đây.
Au: Haha *chạy nhanhhh*
...
"Mấy anh ngồi ăn chung với tụi em như này, không sợ bị bệnh sao?" - Eunha

Một bàn, 4 người, ai cũng đang cúi đầu hút mì rột rột.

Nghe Eunha hỏi, Jimin vừa nhai mì vừa nói

"Đừng lo, cùng lắm bệnh thì ở nhà ngủ là hết thui."

"Anh hay quá, bệnh này không coi thường được đâu."

"Đừng lo đừng lo, tụi này sẽ không sao." - Jungkook

"Nếu như tụi anh bị bệnh các em sẽ xa lánh tụi anh sao?" - Jimin hỏi

"Đương nhiên không." - Eunha và Sinb đồng thanh

Cả 4 người nhìn nhau phì cười.

Phải rồi, họ là vậy đấy, đố ai chia cắt được họ.

"Nhắc mới nhớ, anh Suga đâu?"
...
Có ai đó nói cho Umji biết, cô nên làm gì đây?

"Sao anh không đi ăn vậy?" - Umji hé mắt, ngập ngừng hỏi Suga đang ngồi cạnh giường nhìn mình

"Anh không đói."

"..."

Umji mím môi, mắt vẫn chưa dời khỏi anh.

Anh ngồi đó, càng làm cô khó ngủ hơn thì có.

Ngại chết được.

Thấy Umji cứ nhìn mình, Suga khẽ hừ một tiếng, đặt tay lên che mắt cô lại.

"Anh Suga?"

"Em mà không ngủ, anh sẽ ngồi đây cả ngày hôm nay."

"... em ngủ mà... anh đừng xem em như con nít mãi thế..." - Umji bĩu môi, từ từ nhắm mắt

"Đối với anh, em lúc nào cũng giống con nít."

"Anh..."

"..."

"Thế theo anh, em như thế nào anh mới thấy em giống thiếu nữ đã lớn chứ?"

"Tại sao ở cạnh máy tính lại có giấy vệ sinh?"

*Hơi đen tối nha mấy bà:))*

Umji đực mặt ra, trên đầu hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng.

Khẽ hé một mắt, Umji nhìn anh

"Tại sao??"

"Đó, vẫn là con nít."

"Anh Suga, anh đang giỡn với em đó à??"

Umji xụ mặt ngồi dậy

Suga bật cười lớn

"Haha, không hề, anh nói em còn con nít thì em vẫn là con nít."

"Anh Suga... em đã 25 tuổi rồi."

"Được rồi, yên nào..."

Lúc Umji đang vùng vằng, Suga khẽ áp hai tay lên hai bên má cô.

Umji bị anh làm cho giật mình, cô thấy gương mặt của Suga đang dần phóng to trước mắt.

Suga xem xét sắc mặt của cô, cười

"Sắc mặt của em trông tốt lên rồi đấy."

"..."

Gần quá.

Gần tới nỗi Umji có thể nhìn thấy con ngươi mắt của Suga.

Đẹp quá.

Ước gì có thể ngắm nó mãi.

"Được rồi, anh sẽ kêu bác sĩ vô khám lại cho em lần nữa, anh nghĩ em đã hạ sốt rồi đó." - Suga cười nói, quay người bước đi gọi bác sĩ.

Umji bị bỏ lại một mình trong phòng, sau khi anh đi liền lén thở dài một hơi.

Nếu anh cứ như vậy, cô phải làm sao?

Lỡ như cô thích anh mất thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro