Chap 10. Vì anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoảng một tháng sau, khi Sowon đã lành bệnh, cô đã tháo bột và có thể cử động bình thường như lúc trước. Một hôm khoảng mười một giờ trưa, sau khi dùng bữa , cô lên phòng và suy nghĩ.

Cô hoang mang không biết mình nên làm gì! Và rồi một ý nghĩ chợt lóe sáng lên trong đầu cô, cô reo lên:

- À.. Ta sẽ về nhà của ta.

Cô hào hứng lôi cái Ba ly ra, mở toang các tủ đồ của mình vội vàng xếp đồ vào thật nhanh sao cho gọn gàng.

--- 30 phút sau----

Sowon thở phào nhẹ nhõm :

- Aigoo! Đi thôi nào! Về nhà!

Và cô lệ kệ xách túi ba ly và một cái túi khác xuống nhà một cách nặng nề.

- Ái chà! Nặng chết đi được!

Cô định mở cửa đi ra ngoài thì đúng lúc Jin đi làm về, anh bước vào và thấy một đứa con gái cùng với một đống đồ đạc đang hiện ra trước mắt mình. Anh ngạc nhiên, đi lại phòng khách, ngồi xuống tay chống cằm và nói vẻ ra lệnh:

-Em lại đây nói chuyện với tôi một lát, KIM SO JUNG ?

- Vâng!

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay để lên bàn như sinh viên đang nghe giảng, tò mò hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Em với đống quần áo của em định đi đâu vậy? - Jin hỏi.

Sowon ngoảnh lại nhìn đống quần áo đồ đạc rồi lại nhìn Jin, đáp:

- Tôi sẽ về nhà của tôi!

- Hừ? Em nghĩ đơn giản quá nhỉ?!

- Sao? - Sowon hỏi.

- Em định bỏ đi mà quên ngày tháng tôi chăm sóc em à?- Jin nói.

- Là anh đang kể công với tôi ấy hả? Vậy tôi sẽ nhớ và KHẮC GHI công ơn của anh với tôi mãi trong lòng này! - Sowon bảo.

- Nhưng tôi lại không cần thứ gọi là ơn nghĩa khắc ghi đó! Mà em cũng lạnh lùng thật! - Jin cãi lại.

- Ừ, chắc vậy! Tôi nghĩ tôi đi là trút bớt gánh nặng cho anh!

- Không phải! - Jin hét lên. - Ngôi nhà của tôi khong phải ai muốn tới là tới muốn đi là đi đâu!

- Ừ tôi hiểu! - Nói rồi, cô đứng dậy cúi đầu chào anh, và xách ba ly r cửa. Cô giơ tay định kéo nó ra để đi nhưng Jin đã nắm chặt tay cô lại, bảo:

- Em phải ở đây và không được đi đâu hết!

- Tại sao tôi phải nghe theo lời anh nói?! - Sowon khảng khái.

- Ừ...Vì tôi không muốn em đi?- Jin trả lời.

- Hức ! Tại sao anh lại làm như vậy, anh có định thả....

" CHỤT" Chưa để Cô nói xong anh đã trao lên môi cô một nụ hôn đằm thắm đến ngọt ngào. Sowon thì sửng sốt, ngại ngùng đỏ mặt còn Jin thì bảo:

- Vì anh yêu em!

Cô đứng ngẩn ngơ thẩn thơ ra đấy, Jin xách lấy hành lý đưa về phòng của cô. Đi xuống thấy cô vẫn đứng ngây ra đó, anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi:

- Em sao thế!? Ăn chút điểm tâm nha!

-.... Sowon không trả lời.

- Sowon à? Em ăn gì?

- À...à tôi không muốn ăn!

- Ưm! À hay là để anh hôn cái nữa nha!- Jin vội trêu.

- Thôi! Thôi! Anh nấu gì tôi ăn nấy!- Sowon vừa nói vừa vội vàng chạy lên phòng.

Aigoo! Thực sự cô rất rất rất ngại ngùng. Không hiểu sao Jin có thể hôn cô bất chấp như vậy được! Mà cũng tệ, sao cô lại không hề có chút phản bác lại hành động của anh lần nào cả, lạ thật.

Bữa cơm đó, em gái Jin- Renni không ở nhà, cả căn hộ chìm trong yên ắng, hai người họ ngồi ăn trong cùng căn nhà, trên cùng cái bàn và trong cùng không gian mà sao cứ có cảm giác khang khác làm sao ý. Họ chẳng nói lấy một lời nào, không thèm chạm mặt nhau dù một lần. Cái khung cảnh này đúng là ngột ngạt khó chịu biết làm sao được.

______ Hết chap _____

💝💝 Lời nhắn❤❤

Au: -_mọi người ơi! Mấy chap

đầu Au viết ngắn vì đây mới là sự việc bắt đầu nha!

Sau này tới các sự việc phát triển và cao trào Au mới viết dài ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro