Chap 11. Em muốn thoát sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, cô đang chán nên hôm nay Yuju tới nhà thăm tiện thể chơi với cô. Cô vui vẻ và hài lòng khi thấy Sowon đã an toàn và lành lặn. Cô nói:

- Cậu khỏe tớ thấy vui quá!

- Ừ, Yuna!- Sowon đáp lại.

Yuna như nhận ra điều gì đó khác khác ở đây, cô bảo:

- Uầy, sao hôm nay mặt cậu đỏ vậy, Sowon ?

- Tớ thấy nóng quá ấy mà!- Sowon trả lời.

- Nhưng ở Seoul làm gì nóng, lạnh vậy mà! - Tụi bĩu môi.

- À ừ. - Sowon nhìn Jin, Yuju cũng nhìn theo cô. - Mỗi người có một cảm giác riêng mà!

Nửa trưa, khi cả ba người là Sowon, Jin và Yuna dùng bữa tại nhà giám đốc Kim thì So Jung lên phòng nghỉ ngơi, Yuna bước tới phía trước căn phòng của Jin, gõ cửa" Cốc, cốc"

-Ai vậy?

- Tôi là Yuna đây!

- Cứ vào đi, cửa không khóa! - Jin đáp lại.

" Cạch" Yuna mở cửa đi vào rồi nhanh tay đóng cửa lại, cô bước tới, không cần sự cho phép của ai đó, cô ngồi xuống cái ghế tựa gần đấy, bảo:

- Anh đã làm gì Sowon rồi, Kim Seok Jin?

- Làm gì...gì nghĩa là.. Là sao?

- Anh làm gì để cậu ấy đỏ mặt như ớt thế kia mà còn không biết hả? - Yuju hỏi.

- Thực sự tôi chẳng....

- Đừng có mà giả vờ ngây thơ với tôi!- Yuju cắt lời.

- À... Ý cô là chuyện ấy hả? Haha... Cô ấy không chịu uống thuốc nên tôi mới...

- Mới gì? Anh đã làm gì cậu ấy hả? - Yuju lại hỏi.

- Cô đừng kích động, tôi chỉ....dùng ánh mắt đe dọa cổ một chút thôi! - Jin kể.

Yuju nghe xong bỗng đứng xộc lên, anh biết rồi đấy, cô nóng tính, hay tức giận vả lại, trước khi Jin chưa xuất hiện trong chuyện tình yêu này thì So Jung là cô bạn BÁCH HỢP với cậu ấy. Và giờ anh lại dám động chạm tới chồng của cổ nên việc cô chuẩn bị đánh anh cũng không có gì là sai cả? Cô bảo:

- Sao anh lại làm thế?

- Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi! - Jin trả lời.

- Hứ! Nói cho anh biết: ngoài ba và anh trai cậu ấy thì chưa có một tên đàn ông nào dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy? Anh hiểu chưa?

- Tôi hiểu mà! Cô buông tay ra đi?

- Hiểu rồi sao còn làm thế?

- Tại tôi thích cô ấy! - Jin đáp thẳng thắn mà không ngần ngại.

Câu nói ấy của Jin đã làm cho Yuju không bớt phần ngạc nhiên, cô bỏ tay ra khỏi cổ áo anh, điềm tĩnh ngồi xuống cái ghế lúc nãy. Cô không biết nên ứng xử như thế nào nữa, bây giờ cô rất hoang mang và trống vắng lắm! Cô nói:

- Không tên đàn ông nào nên thân cả?

- Xin lỗi nhưng tôi không phải hạng người đó! - Jin khảng khái.

Yuju lại bất ngờ nữa, cô im lặng hồi lâu, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cô chào anh và ra về, nhưng cô vẫn ná lại một vài phút và bảo:

- Thực ra thì nếu anh thực sự yêu cậu ấy thì trước hết hãy làm cho cô ấy tin tưởng anh? Anh hiểu ý tôi chứ?!

Jin không nói thêm một lời nào cả, anh đứng lặng yên ở đấy, nhìn Yuju ra về và mỉm cười như đã hiểu điều gì đó , học cách yêu một người thật khó khăn nhưng nếu bước vào đó anh sẽ hạnh phúc biết nhường nào!

_______ Hết Chap_______

Au: Xin lỗi nhìu nhe! Ahihi!
Vì đây là phần sau của bản trước nên ngắn hơn, Sorry😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro