Chap 12. Ta chỉ là bạn thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau
Khi mà Jin còn say sưa ngủ thì Sowon đã dậy rồi, cô thay đồ. Sau đó cô lén lút đi xuống nhà và định sẽ bỏ lại đống quần áo và bỏ trốn. Cô rón rén từng bước chầm chậm.

   " Phù! Sắp, mình sắp, sắp thoát rồi" - Cô thủ thỉ.

   Cô nhẹ nhàng nắm lấy thành cửa, chuẩn bị đẩy nó r thì một giọng nói vang lên:

  
   - Em định đi đâu vậy, Sowon?

Cô đã nhận ra giọng nói này, chết rồi, đó là Jin, cô cười đau đớn rồi ngoảnh lại nhìn anh, đáp:

    - Tôi... Tôi định đi hóng... hóng gió!

  - Uầy! Đi hóng gió có cần lén lút vậy không?

  - Tôi đâu có lén lút đâu! - Sowon gượng cười.

  - Thế sao em lại giật mình khi anh nói thế? - Jin cãi lại.

  - À.. Chỉ chỉ là tôi sợ anh bị thức giấc thôi!

  - Haah! Vậy là em đang lo lắng cho anh đấy hả?- Jin khoanh tay cười.

Sowon vừa đáp vừa khoát khoát, xua xua tay:

- Đâu... Đâu! Đâu có đâu!!!

  - Ồ vậy hả? À mà hay anh đi dạo với em cho vui nhé!  - Jin đề nghị.

 
  - Xin lỗi! Tôi không thích giao lưu cùng với đàn ông?!

  - Sao? - Jin thắc mắc.

  - Thôi! Anh đi một mình đi, tôi lên phòng nghỉ trước đây!

Nói rồi, cô đi một mạch lên phòng và chẳng thèm nhìn lại hay nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Còn Jin thì đứng cười tủm tỉm dướ nhà, lắc lắc đầu, bảo:

  - Cô ấy thật sự rất đáng yêu!

_________Tối hôm ấy_______

Jin đi làm từ công ty về, anh ngạc nhiên.

" Chà, cái gì mà thơm quá!"

Anh đã nhận ra cái mùi thơm của Thịt nướng, mùi quyến rũ của Su shi,mùi chua chua ngọt ngọt của sườn,... Tất cả chúng nó đã thấm sâu vào cái bụng đang đói công cài của anh. Chẳng thèm thay đồ, đưa túi xách lên phòng hay làm cái gì đó anh đã ngồi ngay xuống bàn ăn. Anh tháo lỏng cà vạt, đưa khứu giác ngửi ngửi mùi của bàn toàn đồ ăn là đồ ăn. Anh cầm muỗng lên định nếm thử cái vị của canh rong biển thì có điều j đó đã ngăn anh lại. Anh sực nhớ ra điều gì đó và đi lên lầu:

"Cạch " anh đưa tay mở cửa phòng Sowon ra, thấy cô đang đọc sách, bảo đưa mắt nhìn chăm chú, bảo:

   - Sowon, anh về rồi này!

   - Vâng! Chào anh! - Sowon nói mắt vẫn đăm đăm vào cuốn sách.

   - Em xuống ăn trưa với anh đi! - Jin yêu cầu.

Nghe vậy, Sowon gấp nhè nhẹ quyển sách, nhìn Jin,đáp:

   
    - Tôi không đói! Anh cứ ăn đi, anh làm việc từ sáng tới giờ cũng nên ăn chút gì đi!

 
  Jin ngừng ngại, anh bước vào phòng, ngồi xuống giường, cạnh Sowon, nói:

    - Em mệt hả?

   - Không! - Sowon lạnh lùng.

   - Thế sao em không ăn cơm?

   - Tôi không muốn ăn!

   - Vậy em.....

   - Tôi k đói, anh ra ngoài đi! - Sowon bực bội ngắt lời.

  Jin hiểu cô, bây giờ cô đang rất buồn bã. Đã hơn 2 tháng nay, cô chưa được ra ngoài, trừ những lúc đến bệnh viện ra thì cô cứ phải ru rú trong nhà hoài. Những lúc đi khám tay, cô cũng chỉ vào rồi về nhà ngay chứ không được Anh cho phép đi đâu cả. Thực sự là rất chán và u buồn. Nhưng rồi, anh chợt nghĩ ra điều gì đó có vẻ hay ho, anh cười nhẹ một cái bí ẩn, nắm nhẹ tay Sowon, ân cần bảo:

   - Em xuống ăn cơm với anh cho vui! Anh ăn một mình buồn lắm!

  Sowon khá là ngạc nhiên dưới hành động thân mật, lời nói âu yếm của anh, bỗng khóe mắt cô có cảm giác cay cay và rồi 1...2...3 giọt...4 giọt....rơi xuống. Cô đang khóc, nước mắt chảy dài. Như hiểu được nỗi lòng cô, anh giang rộng vòng tay của mình, ôm cô vào lòng.  Cô đã cảm nhận được rất rõ tình cảm ấm áp mà Jin thầm trao cho mình. Cô vùi mình trong lòng anh, đến nỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm một vùng rộng. Anh bảo:

    - Nín đi! Đừng khóc nữa, ngày mai anh sẽ đưa em đi sắm đồ, em nhé!

   Không thấy Sowon trả lời, anh nhìn xuống, cổ đã ngủ rồi! Môi chúm lại dễ thương.

  Bây giờ anh chợt nhận ra một điều mà từ lâu nay anh vẫn nghĩ ngợi: Anh yêu cô mất rồi! Anh yêu khuôn mặt khi cô ngủ sâu. Yêu bàn tay thon thả trắng nõn nà với những ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Yêu làn tóc dài óng ả và thơm mùi hoa ngọc lan. Yêu cái dáng cao , đẹp và uyển chuyển của nàng. Yêu sự hiền lành, tốt bụng và dễ thương ấy. Yêu luôn cả cái tính lì lợm, cứng đầu hay chôn dấu nỗi dâu nước mắt của mình trong lòng! Và có lẽ, đây là lần đầu tiên anh yêu một người con gái, đó là Kim So Jung của anh!

  ** Sowon***

    Lòng anh vẫn không khỏi hoang mang, anh không nghĩ là mình có thể quen biết và trao tặng trái tim cho một người hoàn hảo như Sowon đâu. Anh thực sưn yêu cô! Nhưng không biết cô nghĩ sao! Và chưa chắc là cô đã yêu anh, và cảm nhận được yêu thương của anh dành cho cô. Hôm nay là vậy, sẽ là Tôi và Anh, sẽ là cái giận hờn lạnh lẽo, sẽ là cái bình thường như mọi người nhưng ngày mai, bắt đầu từ ngày mai, quan niệm đó sẽ thay đổi! Nó sẽ  là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong lòng anh và cô! Một ngày ấm áp!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro