Chap 13. Chủ nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau~~~

Jin đã thức dậy từ rất sớm vì hôm nay là chủ nhật, được nghỉ làm ở công ty. Anh đã lo toan và chuẩn bị mọi việc một cách chu đáo và cẩn thận. Bước lên phòng và nhẹ nhàng gõ cửa phòng "Em yêu " của mình rồi âu yếm gọi vào:

- Sowon à?! Em dậy chưa?

Nghe thấy tiếng gọi, cô gái sực tỉnh giấc, bật dậy. Cô dụi mắt nhẹ nhìn đồng hồ thốt lên ngạc nhiên:

- Trời, đã tám giờ rồi ư?

Rồi cô lao thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân thay đồ. Lát sau, cô mở cửa bước ra ngoài. Thấy Jin đã đứng trước đó, cô xoa nhẹ đầu và ngần ngại nói:

- Xinh lỗi anh, hôm nay tôi dậy hơi muộn! Thực sự xin lỗi anh!!!

Jin cười nhẹ:

- Không sao đâu!

Rồi anh nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, từ chân lên rồi lắc đầu tỏ vẻ không ưng ý. Sowon thấy vậy, nghiêng mình hỏi:

  - Ủa, trên mặt tôi có dính cái gì sao mà anh nhìn hoài vậy?

- À, mặt em không có gì cả!

Sowon lại bảo:

  - Thế có việc gì không?

Nghe cô hỏi, anh bỗng đánh tay" Tách" một cái, đứng nghiêm nghị nói:

- Hôm nay anh sẽ đưa em đi mua sắm!

  - Tại sao?- Sowon vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.

- À, thấy em suốt ngày ở trong nhà chán lắm nên rủ em đi cho vui nhà chi cửa, thế thôi!

Sowon khẽ xua tay:

  - Thôi! Lỡ tôi lại bỏ trốn mắc công anh đi tìm!

  - Biết vậy em đừng có trốn là được chứ sao?!

Nghe Anh nói cũng có lý, cô liền thay đồ rồi đi cùng anh.

-----------------------------------

  Yuju đang tập nhảy trên phòng riêng thì"I need u, girl...." tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô dừng chân, tắt nhạc rồi nhấc máy:

- Alo, tôi là Choj Yuna đây!

- Chào Yuna, tôi là Jungkook nè! - Giọng nói từ đầu giây bên kia vọng lại.

  Yuna ngạc nhiên, không biết sao mà anh ta lại có số di động của mình. Và cũng không biết mới sáng sớm gọi cho mình làm gì, cô ngồi xuống giường, hỏi:

- Anh gọi có việc gì không ?

-  À đúng rồi, có việc rất quan trọng muốn hỏi!?

- Bộ có việc gì à?

-Chiếc áo sơ mi trắng mà mẹ tôi tặng tôi, hôm qua mặc nó đi chơi giờ thì không biết sao mà có vết son ở vành cổ?!- Jungkook trả lời.

  Yuju nghiêng mình, chợt nhớ lại buổi đi chơi hôm đó:

  - Việc đó thì liên quan gì đến tôi?!

   Jungkook thở dài một cái nghe rõ mồn một:

- Thật là không may?! Hôm nay tôi định mặc nó đi dự hội nghị ở Busan
mà thế này thì không được rồi. Heyyyyy....

- Mặc kệ anh chứ?!- Yuna lắc đầu

- Tối qua tôi uống say, chắc là có người hôn tôi.?! Ai hôn được nhỉ?

- Tôi.. Tôi không biết!!! - Yuna bảo.

- Đừng nói là cô hôn tôi đấy nhé?!'

- Đâu... Đâu có đâu! Không phải tôi đâu! Chắc là mấy cô gái tối qua thôi!- Yuna phản bác.

   - Nhưng đây không phải loại son của mấy cô kia hay dùng! Vậy chắc là ....

   - À à... Bỏ qua chuyện đó đi.  Hôm nay anh có rảnh không?

   - Có, hôm nay tôi nghỉ!- Jungkook trả lời

  - Vậy hôm nay ta đi chơi nha, lát gặp anh ở chỗ lần trước nhá, tạm biệt.- Yuna nói vội vàng rồi cúp máy mà chưa để anh nói lại câu nào. Còn bên ấy, Jungkook phì cười lớn rồi bảo một mình:

   - Choj Yuna?! Em thật đáng yêu quá rồi, bớt đáng yêu chút đi.

--------- Bên kia ------------

   Jin và Sowon đang trên đường đến nơi mua đồ.

  - Em thích nghe nhạc chứ?

  - Vâng!- Sowon ngượng ngùng.

  - Em nghe bài nào?

  - À .. Ừm! -_Cô cúi đầu.

  - ... - Jin không trả lời, nhấn nút bật nhạc. Đây là bản nhạc: I love you. Bản giao hưởng ngọt ngào và lãng mạn tuy có mang chút dìu dịu và ấm áp, chan chứa nhiều điều thầm kín. Cái xe chìm im trong bản nhạc, chẳng ai nói một câu nào cho tới khi chiếc xe dừng lại ở trước tập đoàn thời tranh Ruubyy( Tập đoàn thời trang nhà Yuna).

  - Em xuống đi! - Jin tận tay mở cửa xe cho Sowon ra ngoài. Cảnh này giống một đôi vợ chồng thắm thiết hơn là một đôi không hiểu biết gì chi tiết về nhau.

   Hai người bước vào, Sowon đi dạo và nhìn mọi nơi. Cả cái công ty của gia đình Yuju không ai là không biết Sowon cả. Lúc trước, lúc trước cô hay tới đây cùng với Yuna và cô luôn được mọi người yêu quý và kính trọng. Gặp cô, họ rất vui vẻ và thoải mái. Cũng đã lâu lắm rồi không gặp cô, ai cũng buồn thiu, trống trải và mệt mỏi. Nhưng bây giờ đột nhiên thấy cô xuất hiện ở tập đoàn cùng với một anh chàng đẹp trai như vậy, chắc hẳn là họ ngạc nhiên lắm. Thấy Sowon cứ đi lòng vòng từ tầng một tới tầng hai, anh khựng lại tại một gian hàng, ngắm nghía hồi lâu vài bộ đồ nữ, cầm lên một cái rồi gọi Sowon lại hỏi:

   - Sowon, em vào thử cái này đi!

Cô ngước nhìn, không nói gì, lạnh tanh bước vào phòng thay đồ mang theo chiếc đầm xanh ấy.

_________ Bên Yukook__________

   Hai người đã gặp nhau ở chỗ hẹn như lúc trước, Yuna mới bảo Jungkook :

  - Giờ chúng ta đi đâu được?

   - Em ăn sáng chưa?- Jungkook xoa xoa cái đầu.

   - Chưa, còn anh?- Yuna trả lời.

  - Cũng chưa, vậy thì ta đi ăn sáng nha?- Jungkook yêu cầu.

  Một lúc sau, xe của Jungkook dừng ở nhà hàng năm tầng cao đẹp và sang trọng. Tương tự như Jin, Jungkook cũng nhẹ nhàng mở cửa cho Yuna ra ngoài nhưng ngược lại với Sowon yêu kiều, thùy mị thì Yuju bực bội đáp lại một câu:

  - Đừng có ra vẻ thiếu gia công tử với tôi nhé! Tôi ghét à nha?( Au: Ghét của nào trời cho của ấy nhá Bà Du ơi)

  Jungkook xoa đầu và phì cười nhẹ. Rồi cô vùng vằng đi vào nhà hàng,hai người ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, bầu trời thoáng đãng và mát mẻ. Không gian lại yên tĩnh, và dễ chịu, trong lành. Nhận biết cô thích bầu không gian này, anh vui vẻ, mừng rỡ, cười tủm tỉm. Yuju nghiêng mình hỏi:

  - Bây giờ chúng ta ăn gì được?

- Sushi,bánh cuộn, xà lách, cá chiên, pizza, bánh sanwich, hai ly nước cam, một....

- Ừm à! Trưởng khoa Jeon, hình như anh gọi hơi nhiều rồi đấy?! Mỗi hai chúng ta, từng đó,ăn bao giờ mới hết chứ?

  - À, ngại quá! Tôi hơi thất lễ?! Xin lỗi em.

  - Hihihi, anh ngầu thật!- Yuna che miệng cười nhỏ. Đây là lần đầu tiên có người con trai làm cô cười vui vẻ như vậy, chắc anh ấy sẽ là người mà cô khó quên.

   Họ cho gọi phục vụ, gọi vài món đầu menu rồi cùng nhau dùng bữa.

   ~~~~~~~~ Bên kia ~~~~~

Lát sau, khi Sowon nhẹ nhàng bước ra, Jin trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô. Chiếc váy màu xanh nước biển có eo thắt tôn thêm vẻ quý phái, quyễn rũ qua đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô. Chiếc nơ màu trắng cũng khiến chiếc váy đẹp, khiến cô trở nên lịch sự và tự tin hơn. Nếu Sowon rất xinh xắn và đẹp thì phải công nhận Jin rất có mắt thẩm mỹ.

  Trước mắt Jin bây giờ không phải là một Sowon bình tường mà là một nàng thiên nga vô cùng hoàn hảo với chiếc đầm rất tuyệt vời. Cô tự tin hơn khi mặc nó, Jin mừng rỡ bảo:

  - Em thật là xong đẹp đấy!

  - Cảm ơn anh, Jin oppa?! - Cô chậm rãi phát âm từng chữ vì quá ngại ngùng.

  Jin vô cùng ngạc nhiên trước câu nói, thái độ kì lạ cùng với cách ứng xử khác thường của cô. Anh thẹn thùng quay lưng đi chỗ khác, không nhờ đàn ông cũng có lúc ái ngại.  Hiểu được tâm trạng của anh, cô lựa chiếc áo sơ mi trắng đứa cho anh, cũng bảo anh vào thử, họ vui vẻ suốt cả buổi, rồi cùng nhau ra về sau một buổi đi chơi lãng mạn.

   ----- Bên này-------------------

  Yuna và Jungkook đi dạo trên phố sau bữa ăn. Họ cùng nhau ngắm nghía khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời nên thơ này của Seoul. Jungkook tiện miệng hỏi:

  - Yuna này, em có thích  đọc sách không?

  - Không!- Yuna thẳng thắn.

  - nhưng Sowon thì có đấy!

  - Hả, Sowon là ai?- Jungkook thắc mắc.

  - Là bạn cực kì thân của tôi. Là lớp trưởng... Là à... Không có gì đâu! Anh biết thế là được. - Yuna ngập ngừng.

  - Vậy em thích xem phim không?

  - À.. Một chút.

  - Vậy, ta đi xem phim nha, chán quá!- Jungkook xoa đầu.

  Yuna ngây người một hồi, định từ chối nhưng dù sao anh ấy cũng có thành ý, vả lại bây giờ cô về nhà cũng không có việc gì làm, đành gật đầu đông ý. Nhưng cô vẫn hỏi:

  - Sao anh lại rủ mỗi tôi? Bạn bè của anh đâu?

  - À, bận công việc riêng ây! Với lại chán nên rủ em đi cho đỡ chán vậy thôi!

  - Hả, ý anh là tôi là con hề của anh hả?- Yuna cau mày.

   -  Không đâu! Em đừng hiểu nhầm! Tôi luôn xem em là bạn gái của tôi...

  - Cái gì, bạn gái á? Anh bớt ảo đi nhá!- Yuju lườm anh một cái.

  - Tôi luôn xem em là em gái tôi ấy mà!- Jungkook mỉm cười.

  - Thế còn nghe được! Nhưng tôi không thèm làm em gái anh đâu! Hừm!

   - Sao thế?

  - Không có gì!* Thật thậm tệ* - Yuna trả lời rồi nói nhỏ. Sau đó họ đi xem phim* Hạnh phúc giản đơn*.

Chưa bao giờ Yuna vui đến vậy, cô rất thanh thản khi ở cạnh anh. Biết bao nhiêu đứa con trai tỏ tình, cô chỉ đáp lại cho qua chuyện như dòng nước chảy theo luật của tự nhiên. Đương nhiên là thế: cái bọn đàn ông đó yêu cô vì chín mươi chín phẩy chín phần trăm là nhan sắc tuyệt trần của cô, còn về vấn đề tình cảm, chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay: mỗi không phẩy một phần trăm là cùng.

    Cô biết là vậy nên mới từ chối, bởi cô luôn nghĩ tới tương lai sau mỗi chuyện mình làm. Lấy nhau về được hai ngày thì đánh nhau, vứt bỏ nhau như vứt rác, thế thì lấy nhau làm gì cho mệt.

   Nhưng khi ở cạnh Jungkook thì lại khác, cô có cảm giác như có một bờ vai để dựa vào, có một bàn tay để cầm nắm, một vòng ngực ấm áp để che chở. Quả là điều kì diệu mà bất cứ ai cũng ao ước được chạm vào, một trong số đó là cô.

 
   Những lúc cô giận dữ lại là những lúc cô thấy vui. Vì sao? Vì chính những lúc đó, có một nụ cười tỏa nắng, một bờ môi cong xinh, cả một ánh mắt yêu thương đã làm cô không tài nào tức giận được mà thay vào đó là nụ cười xinh xắn, hóm hỉnh.

   Cô cũng chả hiểu sao nữa, lúc trước, ngoài Sowon ra thì chẳng ai khiến cô nguôi giận. Mà giờ đây, cô đã thay đổi nhanh quá. Cô vẫn hay tự hỏi lòng:" Cái cảm giác kì lạ khi đứng cạnh Jungkook là gì?" Và đó là câu hỏi tình ái cô vẫn giữ trong lòng mà không ai trả lời được ngoài anh" Đó là do em yêu anh quá rồi, Yuna của anh à?"

      ---_------------Hết chap----_-----

Au: Ra chap mới rồi đây, lâu rồi mới ra có ai quên mk chưa?

      ------------😍😍😍😍
      Mn ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro