Chap 3. Không cô cứ ở nhà của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Jin đi được một lúc, cô mới trấn tĩnh lại. Cố đứng dậy đi xuống bếp. Cô nhìn thấy một cô gái. Dáng người cao đẹp, mí mắt cong dài. Đôi môi mỏng và hồng hào. Làn da trắng mịn màng. Đôi mắt nâu nâu giống hệt Anh trai cô, chắc là do di truyền. Cô em gái của Jin thấy Sowon, hỏi:

     - Chị dậy rồi à? Sao chị không nghỉ ngơi tiếp cho khỏe, còn sớm mà?

     - Bây ....giờ mà sớm nữa cô bé? Đã 8 giờ sáng rồi đấy!- Sowon đáp.

     - Vậy hả. Chị xuống ăn sáng cùng em đi, em đang định dùng bữa nè?!- Cô gái yêu cầu.

     - Không cần đâu. Ở lại nhà cô bé là tôi thấy ngại rồi. Tôi không dám làm phiền đâu.- Sowon từ chối.

      - Phiền gì đâu. Chị không ăn từ sáng tới giờ mà không đói á?!
Nói rồi cô bé đứng dậy, kéo Sowon ngồi xuống ghế, đưa cô cô cái thìa, xê chỗ thức ăn lại phía Sowon và nói như một vị thủ lĩnh:

      - Bây giờ việc của chị là phải ăn hết chỗ thức ăn này? Ok.

     - Nhưng nó hơi nhiều thì phải? Tôi không muốn ăn nhiều thịt vì tôi đang trong quá trình giảm cân.

     - Không đâu. Thịt này được chế biến nhiều vitamin hơn là chất béo nên chị cứ tự nhiên.
Sowon nghe thế thì yên tâm nhưng cô vẫn có cảm giác ái ngại khi ăn cơm ở nhà người lạ.

    -------- Một lát sau-------
   - Chị tên gì vậy?
    - Tên Kim So Jung gọi là Sowon.

    - Em tên là Kim Naari. Gọi là Renni nhá.

    - Ừm.

    - À chị Sowon này. Giờ em phải tới học viện, chị ở nhà nhé có gì gọi cô giúp việc nha.

    - Ừ. Renni đi cận thận.
     - Cảm ơn chị. Chào chị em đi.
Renni đi được một lúc thì Sowon gọi:
    - Cô giúp việc gì đó ơi?!
Từ trong bếp, một người phụ nữ bước ra. Bà trông đã ngoài 35 thì phải. Bà nói:
    - Cô chủ gọi tôi có việc gì ạ?

       - Cô không cần gọi cháu là Cô chủ đâu. Gọi cháu là Sowon được rồi. - Sowon ngại ngùng đáp.

       - Thế cháu cần gì để cô giúp?

       - Dạ, cho cháu ly nước cam được không ạ?

       - Ừ. Chờ cô lát nhá?!
       - Vâng.- Sowon vui vẻ đáp lại.
Lát sau, cô giúp việc ra và nói với Sowon:
     - Đây,nước cam của cháu đây. Cô chợt nhớ ra là hôm nay cậu chủ muốn ăn canh rong biển mà rong biển trong tủ lạnh hết rồi. Nếu không ngại cháu giúp cô canh nhà nhé! Cô ra siêu thị một lát thôi. - Cô giúp việc yêu cầu.

     - Vâng.
Thế là Sowon ở một mình trong căn nhà lớn như lâu đài. Mấy tiếng sau, cô cảm thấy đau đầu, liền đi vào trong bếp lấy dầu để xoa. Cô ngước lên, dầu ở trên tít đầu tủ. Với hoài không được , cô lấy cái ghế, đứng lên và đã lấy được lọ dầu. Cô định bước xuống thì" Assaaaaaaaa" một tiếng la kinh hoàng thốt lên trong căn nhà. Cô định bước xuống nhưng bất ngờ cô bị trật chân và thế là cô ngã từ trên cái ghế cao nửa mét xuống sàn. Cô nằm bất tỉnh.

------Mười lăm phút sau-----

   " Kính coong, kính coong"....
Jin đi làm về, bấm chuông mà không thấy ai ra mở cửa. Móc trong túi quần lấy chìa khóa, mở cửa đi vào.
    Sau khi thay đồ , anh vào bếp uống nước. Đôi mắt ang chợt co lại , tỏ vẻ rất lo lắng khi thấy Sowon ngã lăn đùng trên sàn. Anh hốt hoảng quỳ xuống nâng đầu cô lên, gấp gáp bế cô dậy, đưa ra xe và chở cô đến bệnh viện. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh cứ quay sang nhìn Sowon và nói với hi vọng khát khao :
     - Cô gái?! Cô không được có mệnh hệ gì đâu  đấy. Nếu không thì tôi không biết sống sao đây.

     ~~~~ Một tiếng sau~~~~
  Bác sĩ đi ra từ phòng khám sau khi xem xét sức khỏe của cô. Jin vội vàng, hỏi:
   - Bác sĩ cô ấy không sao chứ?

      - Anh là người nhà bệnh nhân hả?
       - Vâng.

    - Não bộ thì không có chấn thương gì nhưng theo như tôi chuẩn đoán thì có lẽ cô ấy bị gãy đốt sống tay thì phải !- Bác sĩ thương tiếc báo tin.

       - Cái... Cái gì ? Tôi chưa hiểu ý của bác sĩ lắm?!- Jin sửng sốt.

      - Cô ấy sẽ phải bó bột ít nhất một tháng. - Bác sĩ cố giải thích.

     - Cám ơn bác sỹ, xin hãy cố gắng cứu lấy cô ấy.

      - Được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì cô ấy. Xin anh cứ yên tâm.

      - Vâng.
  Jin đau đớn khi phát hiện ra bệnh của cô. Một căn bênh khá nguy hiểm. Anh bây giờ rất bận bịu về công việc lại thêm căn bệnh của Sowon, nói thật anh giờ rất đau đầu. Anh không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì anh chỉ đang rất à không, thực sự rất lo lắng về Sowon. Anh không an tâm.

                         ------ Hết chap ------

Au: thực sự không phải Au trù cho Bà lịt bị gãy tay đâu nha. Bất đắc dĩ thôi. Mn hiểu cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro