Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Au: Hôm nay cho chế Du vào cho truyện nó hay😅😅😃

--------------------------------------------
   
    Tối hôm ấy, anh không ăn nổi miếng nào khi cứ thấy Sowon nằm hoài không tỉnh, anh cũng chẳng ngủ được khi nhắm mắt lại là hình dung về một điều không hay sẽ xảy ra.
    Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải máy của anh, là của Sowon. Anh lấy lên, đọc: " Yuju" là bạn của Sowon thì phải? Và anh nhấc máy:
     -Alo....
    Yuju thấy giọng nói này rất lạ, trông nó chững chạc và cứng rắn hơn. Không giống như giọng nói nhẹ nhàng và trìu mến của Sowon. Cô hỏi lại :
    - Đây có phải là số máy của cô Kim So  Jung không ạ?

    - Phải. - một đầu dây bên kia trả lời .

     - Cho hỏi cô ấy đi đâu rồi ạ? Anh là ai mà cầm điện thoại của cô ấy vậy? - Yuju hỏi giọng đầy dày đặc một nỗi lo lắng.

    - Tôi là Kim Seok Jin. Sowon đang ở viện Jangsu.

     - Cái...cái gì? Ở viện á?- Yuju hết lên hỏi dồn làm đầu dây kia thấy inh ói cả tai.

    Cô cúp máy ngay lập tức và lấy chiếc áo khoác, lái xe ngay tới bệnh viện Jangsu. Tới nơi.

    - Cho hỏi bệnh nhân Kim So Jung  ở phòng số mấy ạ?- Yuju hỏi gấp gáp.

     - Phòng số 250 tầng 3.- Cô y tá tar lời .
    Vừa nghe xong, Yuju chạy nhanh tới phòng 250. Cô vấp phải rất nhiều người khiến ai nấy cũng phải ngước mắt nhìn cô.

" Phù, phòng 250 đây rồi" , cô cố trấn tĩnh lại. Mở cửa đi vào. Jin đang ở trong đó, anh ngồi sầu u trên ghế cạnh giường Sowon nằm. Yuju đi lại, nắm lấy cổ áo Jin, dốc hết sức lôi anh đứng dậy, hỏi như đang điều tra tên tội phạm :

      - Anh đã làm gì Sowon để cậu ấy phải nằm trong cái nơi vốn không thuộc về cậu ấy thế hả, tên khốn ?!
     - Tên khốn ư? Tôi chẳng làm gì cô ấy cả?- Jin lắc đầu phủ nhận.

    - Tên khốn là tên khốn!- Yuju càng nói càng nắm chặt cổ áo Jin hơn khiến cho anh suýt ngạt thở.

( Au: đoạn này Yuju bạo lực ghê lun á. Jin sợ lòi nà. Không dám làm hại Sowon. Yêu lun cả Du)

    - Đây là bệnh viện, nếu không muốn ra đồn cảnh sát thì làm ơn bỉ tay ra khỏi áo tôi, cô Yuju!-_Jin khảng bác .
   Yuju buông tay ra, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:
     - Cậu ấy là lớp trưởng của chúng tôi. Chắc cậu cũng biết đấy, Cậu ấy rất quan trọng đối với tôi và mọi người. Vì cậu ấy là lớp trưởng !😌😌😌

    - Bác sĩ bảo cô ấy bị gãy tay....!
    - Gãy tay á?!- Yuju hét lên. - Tôi rất lo !- Yuju hạ thấp giọng xuống.

    Và Jin kể chuyện mấy ngày qua cho Yuju. Yuju thực sự thấy nhói nhói ở ngực trái. Cô bảo:
      - Nhờ anh đấy!? Hãy lo cho cậu ấy thật tốt nhé! Cảm ơn anh.

     - Tôi không có nhiều thời gian ngưng tôi sẽ cố gắng vậy. Vì cô ấy....Sowon.
   - Xin hãy giúp cậu ấy. Bây giờ cậu ấy chắc chắn rất cần đến anh đấy!

        - Cần tôi sao? Nhưng chúng tôi không quen biết nhau chỉ là...

     - Cậu ấy đã bị lừa gạt một lần rồi. Nên giờ cậu ấy trầm tính hẳn...- Yuju càng nói, giọng càng nhỏ dần.

     - Tôi hiểu. Tôi sẽ giúp cô ấy.
Yuju không nói gì, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng cô ghé lại và nói:
    - Cảm ơn anh. Xin hãy cho cô ấy tình yêu thương thực sự.

Jin cũng không nói gì thêm chỉ cười.
                      ~~~~Hết chap ~~~~
~~~~~
   Au: Bà Du bạo lực nhở?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro