TFTMN - EK vs SK vs EL (P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, 8 tiếng đồng hồ trôi qua, không một tiếng động vang lên. Jungkook cùng Bi nhỏ bên ngoài tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bi lớn đã ở trong đó một thời gian rất lâu, không một ai chạy ra cũng chẳng một kẻ chạy vào. Cửa phòng cấp cứu cứ bất động ngay đấy, chỉ có ánh đèn xanh là vẫn còn sáng, báo hiệu cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiến hành. Bi nhỏ hết đứng rồi lại ngồi, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Ngược lại Jungkook thì trơ trọi một góc, cả cơ thể không buồn động đậy. Cậu cúi đầu, tay chắp lại giống như đang cầu nguyện. Phải! Cậu đang cầu nguyện ông trời hãy cứu lấy Bi lớn, nói đúng hơn là ban một phép màu lên tay vị bác sỹ đang miệt mài trong kia.

Bi lớn khi được phát hiện toàn thân đã lạnh ngắt, tím tái đáng sợ. Đội cứu hộ não nề, chuẩn bị báo hung tin thì môi cô bất giác lung lay, hơi thở yếu ớt kéo đến. Họ mừng rỡ lập tức đưa cô đến bệnh viện. Những thân nhân khác chứng kiến được sự kiện này thì quật cường hơn, mong mỏi con em họ cũng được may mắn như cô!

Bệnh viện có bao nhiêu bác sĩ giỏi đều tề tựu trong căn phòng ấy. Viện trưởng, bác sĩ khoa nội khoa ngoại đều có mặt đông đủ. Việc cứu sống cô ngoài việc hoàn thành sứ mệnh của một lương y, thì cô còn gánh trên người bí mật bị giấu kín.

Do đâu là chiếc tàu ấy lại bị chìm?

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Từ viện trưởng cho tới y tá đều lặng lẽ bước ra. Bi nhỏ lập tức chạy đến, vồ lấy người đầu tiên.

"Chị ấy sao rồi ạ?".

Có lẽ vị bác sĩ không còn hơi sức để thông báo tình hình nữa. Ông chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay cô, bất giác nở một nụ cười phúc hậu.

Bi nhỏ ngây ngô, không hiểu rõ đây là ý gì?

Chị y tá bên cạnh mỉm cười nhìn cô "Cô ấy đã được cứu sống, giống như một phép màu vậy!".

Phép màu?

Jungkook nhẹ nhõm thở hắt ra, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt cậu. Đôi mắt chợt dừng lại nơi phòng cấp cứu, Jungkook thực sự rất muốn gặp Bi lớn.

Nhận ra hành động của cậu, chị y tá vỗ vai cậu nhắc nhở "Bây giờ cô ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức, tạm thời cách ly. Khi nào cô ấy khỏe hơn, mọi người sẽ được vào thăm".

Bi nhỏ hạnh phúc cúi chào mọi người rồi quay sang cậu.

"JUNGKOOK, ANH SAO VẬY?".

Sau khi truyền nước biển cho cậu, bác sĩ quay sang Bi nhỏ "Người bệnh bị suy nhược cơ thể, có phải do ngâm nước quá lâu không?".

"Dạ???".

Ngâm nước sao?

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Bi nhỏ ngồi xuống cạnh giường bệnh. Khuôn mặt cậu có phần tái hơn, chưa bao giờ cô thấy Jungkook tiều tụy như bây giờ?

Tại sao lại ngâm nước? Không lẽ anh đi tìm chị ấy sao? Không phải! Chuyện tìm kiếm đã có cảnh sát lo liệu, anh không phải kiểu người không biết suy nghĩ như vậy mà! Vậy thì tại sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro