TFTMN - EK vs SK vs EL (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Tin tức mới nhất...

"Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, đã tìm thấy hai hành khách xấu số trên chiếc tàu đoản mệnh kia. Lực lượng vẫn ngày đêm túc trực để tìm kiếm những người khác".

Bi nhỏ bó gối một góc trong căn phòng tối. Từ ngày nghe tin Bi lớn mất tích, cô không đến trường nữa, cũng chẳng trò chuyện cùng ai. Ngày ngày, cô đều bật tin tức, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, cô cũng cầu nguyện ông trời cho Bi lớn vẫn bình an.

Là lỗi của cô! Đều tại cô hết!

Eunbi... Eunbi... Hai người cùng tên với nhau đã được sắp đặt có một sợi chỉ dính chặt, duyên phận giữa họ không phải là đơn giản.

Hai người quen biết nhau tại một trại trẻ mồ côi. Do cùng tên với nhau nên việc làm thân khá dễ. Bi lớn tính cách yếu đuối lại rất lương thiện nên thường xuyên bị tụi "cầm đầu" trong trại trẻ ăn hiếp. Bi nhỏ thì ngược lại! Cô mạnh mẽ, ngang tàng, căm ghét bọn ỷ đông hiếp yếu nên thường xuyên ra tay giúp đỡ. Họ cứ như thế mà ở chung với nhau cũng được 5 năm.

Cho đến tai nạn lần đó...

Bi nhỏ được các sơ trong trại trẻ căn dặn không được tắm hồ, bởi cô đã có tiền sử đuối nước. Tuy nhiên, vì để lấy lại đôi giày mà Bi lớn đánh rơi, cô đã liều mình nhảy xuống sông. Không những không lấy lại được vật bị mất, mà còn dẫn đến Bi lớn vì cứu cô mà lên cơn hen suyển, nhập viện suốt ba tháng trời.

"HWANG EUNBI...".

Cánh cửa bất ngờ mở ra. Jungkook với vẻ mặt tức giận chậm rãi bước vào. Cậu giữ lấy bả vai cô, kéo cơ thể gầy nhũn của cô đứng dậy.

"Em định ở đây tới bao giờ? Trốn tránh tới khi nào đây?".

Bi nhỏ run rẩy. Ký ức những năm tháng ấy cô còn nhớ rất kỹ. Có lẽ... quyết định trở lại sống chung với Bi lớn là hoàn toàn sai lầm. Cô lại một lần nữa hại chị ấy, cô cảm thấy bản thân mình thật "đáng chết"!

Nhận ra bản thân có chút đường đột, cậu đỡ Bi nhỏ lên ghế, rót cho cô một ly sữa nóng.

"Anh lo cho em lắm! Bi lớn... không có ở đây, em phải biết chăm sóc mình chứ! Có như thế cô ấy mới yên tâm, đến lúc quay về mới có thể vui vẻ được!".

Giọng Jungkook có chút run lên, Bi nhỏ nghe thấy mà đau đớn, vội ôm chầm lấy cậu.

"Em biết anh cũng đang đau lòng lắm! Đừng cố mạnh mẽ nữa, anh hãy thả mình ra đi, ở đây không có ai xa lạ đâu!".

Ánh mắt Jungkook nhắm chặt, một giọt nước mắt nóng rực rơi xuống. Từ khi nghe tin Bi lớn mất tích tới giờ, không đêm nào là cậu không mơ thấy ác mộng. Cậu mơ thấy cô đang bị nhốt trong chiếc tàu, ra sức vùng vẫy đập cửa kêu cứu, nhưng cậu chỉ biết bất lực bật dậy. Cậu cảm thấy đó như là lời báo mộng của cô. Bi lớn thực sự chưa chết, cô vẫn đang ở đó chờ cậu đến cứu.

Reng... reng... reng...

"Alô!".

"JUNGKOOK! TÌM THẤY RỒI!".

Jungkook mở nhẹ đôi mắt, đôi môi cậu mấp máy "Tìm... tìm thấy gì?".

Bi nhỏ bên cạnh che miệng kinh ngạc.

Bi lớn... chị ấy...

"JUNG EUNBI VẪN CÒN SỐNG!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro