TFTMN - EK vs SK vs EL (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, cố gắng thi thật tốt nha!", Hwang Eunbi mắt đỏ hoe nhìn cô chị.

Bi lớn có lịch phỏng vấn tại một học viện diễn xuất. Nếu thành công, cô không chỉ được theo học tại ngôi trường tiếng tăm ấy, mà còn được nhận học bổng toàn phần. Quả là một lợi ích không nhỏ!

Bi nhỏ phụng phịu kéo va ly ra chiếc taxi ngoài cửa. Con bé ôm chầm lấy cô chị, nước mắt tồn đọng một lúc tuôn ra hết.

"Đến nơi báo bình an cho em. Chị hứa chứ?".

"Được!".

~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Jungkook từ lúc nào đã đứng trước cổng nhà trọ. Bi nhỏ mặt buồn hiu bước ra, không chút ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao anh lại ở đây?".

"Eunbi dặn anh thời gian này đưa em đến trường. Cậu ấy lo cho tâm trạng của em!", Jungkook gượng cười nhìn con bé.

Hai người chốc lát đã có mặt tại trường. Mọi con mắt đổ dồn về phía họ, không phải về vẻ bề ngoài thu hút của họ, mà là... người con gái bên cạnh Jungkook lại không phải là Jung Eunbi!

"Chẳng phải Jungkook trước giờ chỉ đi chung với Jung Eunbi sao?".

"Eunbi đâu mà Jungkook lại dắt một cô gái khác?".

"Nhỏ đó là ai? Jung Eunbi bị bỏ rơi rồi sao?".

Ngày đầu tiên nhập học, Bi nhỏ lại phải chịu đựng những lời dèm pha không đúng này, quả là bất công mà!

Sau khi được giới thiệu trong lớp mới, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Hình ảnh một cặp đôi phong thái lạnh băng, không khí trong nhà ăn thoáng chốc ngột ngạt.

Nếu là trước đây, họ sẽ có thể trông thấy một cặp đôi thú vị. Người con trai lạnh lùng, chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người con gái bên cạnh. Cô gái với khuôn mặt bánh bao, nụ cười của cô quả nhiên có sức lay động tảng băng ấy. Lúc đầu, có lẽ do sức hút của Jungkook nên hội con gái trong trường luôn gây khó dễ cho Bi lớn. Chẳng những không ôm hận, mà cô còn rộng lượng giúp đỡ, khiến sự nhỏ nhen vốn khó nguôi ngoai của con gái chốc lát tan biến.

Chỉ là... Jung Eunbi thực ra đang nơi đâu mà bên cạnh Jungkook lại xuất hiện một đứa con gái khác như vậy!

"Khó chịu lắm phải không?".

Jungkook đặt khay cơm xuống bên cạnh, Bi nhỏ gượng cười lắc đầu.

Dự định là đợi Bi lớn quay lại cô mới trở về trường, nhưng có vẻ như cô chị sẽ đi hơi lâu. Cho nên, cô đành tới trường trước vậy!

"Nếu trong lớp có ai gây khó dễ với em, cứ nói với anh. Anh sẽ xử lý giúp em!".

Cô mỉm cười, gật đầu nhẹ.

~~~~~~~~~~~

(Hwang Eunbi's POV)

"Ý ý, thì ra Bi nhỏ của chúng ta thích Jungkook sao?".

Bí mật nhỏ này của tôi đã bị chị ấy phát hiện khi tình cờ đọc được bức thư tình tôi định gửi cho Jungkook.

Phải! Tôi thích Jungkook, từ lần đầu unnie dắt anh ấy đi chơi cùng chúng tôi. Mối quan hệ giữa họ rất tốt, có thể nói là Jungkook oppa giống như thiên thần hộ mệnh của chị ấy vậy! Anh ấy lúc nào cũng nuông chiều, chăm sóc chị ấy. Cả thế giới đều biết Jungkook oppa thích unnie, nhưng... chỉ có một người là vẫn ngu ngơ không biết gì!

(End Hwang Eunbi's POV)

~~~~~~~~~~~

Trong phòng tập nhảy, Bi nhỏ một mình đi qua đi lại một lúc lâu, miệng lẩm bẩm "Thật lạ! Đã dặn unnie phải liên lạc với mình. Sao chị ấy vẫn chưa....?"

"Eunbi không có thói quen gọi điện khi đi xa. Có lẽ cô ấy muốn toàn tâm toàn ý xử lý công việc thật nhanh đó mà!", Jungkook đưa cho cô chai nước, nở một nụ cười thật tươi.

Bi nhỏ quả thật đã quá khinh thường sức chịu đựng của mình!

Người con trai cô thích đang đứng ngay trước mặt cô! Không những vậy, ngày ngày đưa đi đón về, tâm sự cùng cô, tuy chỉ là lời nhờ vả của unnie, nhưng Bi nhỏ thực sự rất cảm động!

Đặc biệt, cô có chút ích kỷ, muốn độc chiếm Jungkook thành của mình!

~~~~~~~~~

Tin tức mới nhất...

"Chuyến tàu rời cảng Mukho hiện tại đã mất liên lạc. Biệt đội chi viện đã lên đường đi tìm kiếm, được biết tổng lượng khách có trên tàu là 200 người!".

Xoảng!

Ly nước trong tay Bi nhỏ rơi xuống, cơ thể cô cũng bất giác mất thăng bằng.

"BI NHỎ À.....".

Jungkook lật đật chạy đến đỡ lấy cô. Khuôn mặt cô lúc này đã giàn dụa nước mắt, môi mấp máy phát ra từng chữ khó khăn.

"Bi lớn... chị ấy...".

Jungkook lúc này mới đưa mắt nhìn lên tivi, tin tức chấn động ấy đập vào cậu. Mắt cậu rực lửa, thật nhanh cùng với chiếc mô tô phát ra thứ tiếng chói tai. Mô tô cũng giống cậu, đang vận động hết tốc lực, tìm ra tung tích của Bi lớn.

~~~~~~~

"Chúng tôi xin lỗi. Hiện lực lượng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Tôi mong mọi người tiếp tục chờ đợi, hy vọng", vị cảnh sát xót xa đưa ra lời thông báo.

Cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Chiếc tàu đa phần đều chở những học sinh, phụ huynh của họ đang kêu gào tại nơi này. Hình ảnh những bà mẹ, ông bố giàn dụa nước mắt, gục lên gục xuống như không tin vào hiện thực này.

Tim cậu đau lắm! Bi lớn đã bên cậu 10 năm! Cô không chỉ đơn thuần là một người bạn thân, mà cô giống như gia đình của cậu, nguồn sống của cậu!

Jungkook lê thân xác "khô cằn" của mình ra khỏi nơi tang thương này. Trước mắt cậu là một mảng sương mù, hình ảnh Bi lớn với đôi mắt lạnh băng, đặt ánh nhìn lên cậu chỉ đúng một giây rồi lập tức biến mất.

"EUNBI.... JUNG EUNBI....".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro