TFTMN - Taerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh và tôi... hai đường kẻ song song, không bao giờ gặp nhau được. Cho đến khi... chúng tôi phá vỡ cái quy luật nghiệt ngã đó...".

           ∆∆∆°°°°∆∆∆

"Yah... Jung Yerin! Còn chưa chịu dậy à?".

Người con trai với bộ đồ thể thao bước vào. Cô lờ mờ mở mắt rồi ngay lập tức nhắm lại.

Ghét thật! Có ngày nghỉ mà cũng bị lôi dậy. Cô còn muốn ngủ thêm chút nữa!

Cậu có vẻ cũng đã quen với thói quen nướng khét lẹt này của cô nên từ từ đi vào, nằm xuống bên cạnh.

"Sao thế nhở? Anh ấy cũng ngủ luôn hở? Bình thường sẽ xồng xộc lôi mình dậy mà!".

Sự thắc mắc đó còn chưa được giải đáp thì... khó chịu quá! Ưm... gì vậy ta?

Yerin đột ngột mở mắt thì thấy cậu đang ở trước mặt, trên tay là một cành hoa oải hương.

Cậu với nụ cười chết người nhìn tôi "Giờ mới chịu dậy à?".

Cô bật cười, ôm lấy cậu "Anh để em ngủ chút đi mà! Tối qua thức khuya như vậy, sức đâu mà dậy nữa chứ!".

Cậu thở dài. Cô gái này đúng là "khắc tinh" của cuộc đời cậu mà! Từ khi gặp cô, không biết cậu đã bẻ hết bao nhiêu cái quy tắc riêng của mình rồi!

"Cho em mười phút! Anh đặt báo thức rồi! Nghe thì tự giác dậy đi đó!".

Người con trai từ từ đi ra phòng khách, bù đầu vào máy chơi game mới mua. Hiếm lắm mới có một ngày cậu tình nguyện bỏ chiếc máy này xuống để ra ngoài vận động cùng cô, vậy mà...!

Đúng 10 phút sau, Yerin bật dậy, lật đật vào nhà vệ sinh. Tuy cô nhõng nhẽo như vậy, tuy được cậu chiều chuộng như vậy, nhưng cô cũng nhận thức được sự nghiêm túc trong mỗi lời nói của cậu.

Cô và cậu yêu nhau cũng được ba năm rồi! Cậu là người con trai hoàn hảo, là niềm ao ước của tất cả con gái xung quanh cô. Tình yêu của họ cũng không suôn sẻ gì. Người con trai này đã từ bỏ tất cả để ở bên cạnh cô, bỏ gia thế hiển hách, bỏ cuộc sống nhung lụa... Đôi khi, cô giận chính bản thân mình, cô có gì tốt mà anh sẵn sàng rời xa những thứ đó chứ! Vâng... người con trai tuyệt vời ấy chính là Kim Tae Hyung!

"Ra rồi à?", cậu đặt máy xuống, ôm lấy cô.

Yerin bĩu môi "Còn không sao?... Nhưng mà... chúng ta đi đâu đây?".

"Đi công viên giải trí. Hôm nay là sinh nhật của cô Jung Yerin đáng yêu này! Cô muốn làm gì cứ nói tất, tại hạ sẽ chiều hết nha!".

"Thật sao? Được...". Cô nhảy lên sung sướng rồi ôm chầm lấy cậu.

Họ đang vui vẻ dắt nhau ra cửa thì trông thấy một hộp quà được đặt trong hộp thư. Cô vui vẻ cầm lên, cũng đã từ lâu rồi cô chưa nhận được món quà nào như thế này!

"Khoan đã...", bỗng cậu ngăn lại, cầm lấy hộp quà trên tay cô.

Yerin nhận thấy ánh mắt cậu có chút lo lắng. Nhưng cô cũng không dám hỏi, chỉ quan sát hành động tiếp theo của cậu.

Tae Hyung từ từ mở ra. Một hình nộm rất giống Yerin với con dao được cắm vào, kèm lời nhắn "Khôn hồn thì đừng ra đường hôm nay!".

Cô hoảng hốt, bất giác lùi về phía sau. Tại sao cứ đến những ngày quan trọng của cô thì đều có chuyện không may xảy ra chứ?

Định mở cửa đi vào nhà thì Tae Hyung giữ chặt lấy tay cô "Em sao vậy? Không đi nữa à?".

"Không đi nữa!", Yerin đi thẳng một mạch vào phòng.

Cậu thở dài nhìn theo bóng cô. Người con gái này rất mong manh, yếu đuối. Bề ngoài tuy cô mạnh mẽ, nhưng cậu biết, đêm xuống thì cô lại khóc thầm. Việc lựa chọn ở bên cạnh cô trước giờ cậu cũng chưa từng hối hận. Giàu sang, phú quý cũng không hạnh phúc bằng... được ở bên cạnh người con gái mà cậu yêu thương!

"Jung Yerin, em cứ đợi xem, anh sẽ cho em một bất ngờ lớn!". Cậu mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Trở về phòng, Yerin gác tay lên trán suy nghĩ. Hai người cũng đã công khai yêu nhau được ba năm rồi, tại sao những chuyện này cứ bám theo họ dai dẳng như vậy? Ngày cô nhận lời yêu cậu, cô đã dặn mình sẽ mạnh mẽ tiếp nhận những sự nguy hiểm này. Bởi tình yêu cô dành cho cậu còn lớn gấp vạn lần những thử thách mà họ trải qua. Huống hồ... người con trai này quá đỗi tuyệt vời. Cô không cho phép bản thân mình đánh mất anh!

Hơi mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đang mê man, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô dậy.

"Tôi nghe đây!".

"Cho hỏi có phải cô Jung Yerin không ạ?", giọng nói của một người phụ nữ lạ vang lên.

"Vâng... cho hỏi ai vậy?".

"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện. Chủ nhân chiếc điện thoại này đang được cấp cứu ở đây!".

Yerin lập tức bật dậy. Cô nước mắt đầm đìa, với tay bắt một chiếc taxi tức tốc đến bệnh viện.

"Anh ấy... anh ấy sao rồi?", cô sợ hãi bám víu vào vị bác sĩ.

Ông mệt mỏi vỗ nhẹ tay cô, nói một câu chấn động "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô hãy vào gặp cậu ấy lần cuối đi!".

Không phải đâu! Nghe lầm, nghe lầm thôi! Anh ấy... chẳng phải lúc sáng còn khỏe mạnh hay sao?

Cô như người điên lao vào phòng bệnh. Tae Hyung đang thoi thóp, khổ sợ nhìn cô. Cậu giơ cánh tay yếu ớt của mình lên, Yerin nắm chặt tay cậu.

"Anh... Sao anh lại như vậy? Em đã biết đó là điềm xấu mà! Từ lúc ở bên cạnh em, anh gặp phải bao nhiêu là chuyện, huhuhu....".

Giọt nước mắt trên gương mặt cậu chợt lăn xuống, cậu cố gắng mở miệng, nói với cô những lời cuối cùng "Anh... chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em cả. Khoảng thời gian ba năm này... đối với anh thật sự rất hạnh phúc.... Anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!".

Yerin ôm chặt lấy cậu, gào thét lên "Không... anh đừng nói như vậy. Không có anh... em phải sống sao đây? Anh đừng đi mà... hay không thì anh cho em đi chung với anh đi... aaaaaaa!".

Tae Hyung sợ lắm! Cậu thực sự không muốn phải rời xa cô, không muốn để cô lại một mình trên thế gian này. Yerin của cậu yếu đuối như vậy, nếu không có cậu, cô phải sống sao đây?

"Yerin à... Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau thôi!".

Cậu mỉm cười rồi chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cô "Vào những đêm trăng tròn... anh sẽ về tìm em. Được chứ?".

Cô ngừng khóc, lau vội nước mắt nhìn cậu "Được. Em sẽ chờ anh!".

Tae Hyung mãn nguyện nhắm mắt lại rồi từ từ ra đi. Yerin cũng không khóc nữa, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

"Dù chỉ được gặp anh lúc trăng tròn, em cũng sẽ... tình nguyện chờ đợi anh, tình yêu của em!".

   - The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro