TFTMN - Eunkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đắn đo rằng dường như hình bóng của em
không còn tồn tại trong trái tim anh nữa rồi!
Tự hỏi đến khi nào anh sẽ rời bỏ em đây?
Những ánh sao tỏa sáng thật rực rỡ
Cũng như khoảnh khắc của đêm trăng này đây
Em sẽ được thấy anh hiện hữu trong giấc mộng...

           ∆∆∆°°°°∆∆∆

"Jeon Jungkook, nếu một ngày nào đó em chết đi, anh có còn nhớ em không?".

Eunha ngước đôi mắt thơ ngây nhìn cậu, người con trai mà cô yêu thương. Cô sợ cái cảm giấy ấy sẽ đến! Cái thời khắc tử thần cướp mất sinh mạng của cô, buộc cô phải rời khỏi người con trai này.

Jungkook bật cười "Cô bé ngốc! Chỉ biết ăn nói lung tung... Nhưng nếu thật sự có... anh tình nguyện chờ đêm xuống, để anh.... có thể được gặp lại em!".

           ~~~~~~

(Jungkook's POV)

Ngày Eunha ra đi vì căn bệnh ung thư máu quái ác, tôi nhận ra cả thế giới như sụp đổ.

Eunha là nguồn sống của tôi, là người con gái mà tôi yêu hơn cả mạng sống mình! Em đã ra đi, để lại tôi trơ trọi một mình nơi đây. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật tệ, em để lại nhiều băng cát-sét với những lời ca, lời tâm sự mà em thu sẵn.

Tôi như người điên ngày ngày đều đến bên em, đặt từng viên sỏi như tự hứa đó là món quà mỗi ngày tôi muốn tặng em.

Rồi dần dần tôi nhận ra, sỏi đang lấp đầy mộ em, cũng giống như hình bóng em... đang lấp đầy trái tim tôi vậy!

Tôi phải làm sao để gặp em đây?

(End Jungkook's POV)

~~~~~~

(Eunha's POV)

Ngày ấy cũng đã tới! Một ánh sáng đen tối đã kéo tôi khỏi thế gian này. Tôi nhìn người con trai đang yên giấc bên cạnh mình mà nuốt nước mắt vào trong.

Em mong rằng anh mãi bình yên như vậy? Quên em nhé, được chứ?

Ngày ngày tôi đều quan sát anh, quan sát những hành động ngốc nghếch của anh. Đã 3 tháng trôi qua nhưng anh vẫn cứ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ tôi. Tôi muốn anh đẩy tôi ra khỏi kí ức của anh, tìm kiếm một hạnh phúc mới.

Nhưng... sao tôi nhớ anh đến thế này? Tôi muốn ngay lập tức có thể ôm anh, hôn anh. Chúng tôi... có thể cùng bên nhau như trước đây có được không?

Ông trời ơi, sao ông bất công như vậy? Sao ông lại chia cắt chúng con, sao ông nỡ cướp mất hạnh phúc của chúng con chứ?

(End Eunha's POV)

~~~~~~~

"Time for the moon night.... Time for the moon night....".

"Jungkook!"

"Eunbi!".

"Là em phải không?", Jungkook ôm gì cô vào lòng.

Sau 3 tháng, cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại cô. Giấc mơ này thật sự quá chân thực. Không phải sao?

"Cuối cùng... em cũng đợi được khoảnh khắc này". Eunha cũng ôm cậu thật chặt.

Ông trời ơi, nếu đây thật sự là giấc mơ, ông đừng để con tỉnh lại... có được không?

"Ngày dài vô tận nhưng không sao hết. Cuối cùng anh cũng có thể đợi đến lúc này, có thể gặp lại em!". Jungkook rơi nước mắt nhìn cô.

Eunha vội lau nước mắt của cậu "Em cũng vậy. Hứa nhé... đêm trăng tròn sẽ là kì hẹn của chúng ta. Không ai được quên nhé!".

"Được!".

"Dù anh chỉ được gặp em lúc đêm xuống, khi trăng tròn, anh vẫn sẽ tình nguyện... chờ đợi em!".


-The End-

P/s: MV quá emotional khiến mình ngẫu hứng viết truyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. An nhong!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro