TFTMN - EK vs SK vs EL (P.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Bi lớn vẫn như cũ, vẫn nằm yên bất động, còn Jungkook thì miệt mài bên giường cô, như thể nếu cậu rời đi, Bi lớn sẽ giận cậu vậy! Sau chuyện đêm đó, Bi nhỏ không vội nói với cậu cũng như các bác sĩ. Cô chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện diễn ra và cố gạt mình đó chỉ như một giấc mơ.

"Hwang Eunbi...".

Tiếng gọi của Jungkook kéo dòng suy nghĩ của cô ngừng lại.

"Em thấy thế nào?".

Jungkook mỉm cười huơ huơ con hạc cậu vừa gấp xong. Khắp phòng bệnh Bi lớn lúc này đã treo đầy những con hạc nhiều màu sắc. Jungkook đã làm ngày làm đêm, mong ước gấp được một ngàn con hạc, cầu mong Bi lớn sớm ngày tỉnh lại.

"Đẹp lắm!".

Ngoài việc tiếp thêm động lực cho cậu, Bi nhỏ không thể làm gì hơn. Cô mệt mỏi bước ra ngoài nhìn bầu trời xám xịt. Cũng một tuần từ ngày đó, mấy ngày nay cô cũng không thấy Bi lớn có biểu hiện gì lạ, có lẽ đó chỉ là ảo giác.

Bỗng nhớ ra phải về lấy cho Bi lớn một số đồ, cô lặng lẽ trở về nhà trọ. Từ ngày cô chị vào nằm viện, Bi nhỏ cũng ít khi ở nhà. Cô ghét cảm giác trống trải, có chút lạnh lẽo. Mở đèn phòng Bi lớn, thật sạch sẽ ngăn nắp như đúng tính cách của cô chị. Sau khi xếp mấy bộ quần áo, Bi nhỏ bỗng bị thu hút bởi chiếc hộp gỗ nơi góc phòng, có vẻ hơi cũ kĩ! Cô lấy làm lạ bởi nó không được khóa, có vẻ như không có gì quan trọng. Nhưng trí tò mò của Bi nhỏ không phải vừa. Cô từ từ mở chiếc hộp ra, có rất nhiều thư từ nhăn nhúm. Bi nhỏ nhíu mày nhìn thật kĩ, hình như là chữ của Jungkook!

Ngày gửi, 03/06/2017

Là ngày sinh nhật của mình, hai ngày trước lúc chị Eunbi rời đi!

Jung Eunbi, cậu là đồ ngốc nghếch, tới lúc nào cậu mới chịu hiểu tấm lòng của tôi. Tôi không giận việc cậu không để ý đến tình cảm của tôi, tôi chỉ không chịu được việc cậu gán ghép lung tung. Đối với tôi, Hwang Eunbi chỉ như một cô em gái, không hơn không kém. Cậu không đáp lại tình cảm của tôi thì cũng đừng chà đạp lên nó vậy chứ!

Tôi yêu cậu, Jung Eunbi! Tôi sẽ mãi chờ đợi cậu!

Bi nhỏ đau lòng, lời cuối cùng trong bức thư như ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô. Dù biết rõ Jungkook chỉ yêu một mình Bi lớn, nhưng khi được xác nhận tận mắt thế này, cô mới thấy bản thân cô yếu đuối đến mức nào. Bi lớn thật may mắn! Cô thầm ghen tỵ với cô chị tội nghiệp đang nằm trong bệnh viện kia.

Thở dài bước ra khỏi phòng, Bi nhỏ không ngay lập tức trở về bệnh viện mà đi đến nhà của một cô chị khá thân thiết.

"Yerin unnie!".

Bi nhỏ có thể trông thấy dáng vẻ buồn bã của cô chị. Cũng đã ba tháng kể từ ngày Kim Tae Hyung ra đi, Yerin vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ cậu.

"Vào đi Eunbi!".

Căn phòng chỉ một tông đen khiến Bi nhỏ có chút ớn lạnh. Cô nhớ lần trước đến thăm Yerin căn phòng khá rực rỡ, không tối tăm như bây giờ. Bi nhỏ khá khó xử, định tìm đến Yerin để tâm sự cho đỡ buồn nhưng tình cảnh này, Bi nhỏ buộc mình yên lặng để lắng nghe cô chị.

"Jung Eunbi thế nào rồi?".

Yerin gượng cười, rót một ly trà ấm cho Bi nhỏ. Dáng vẻ của cô chị làm cô thấy ấm áp vô cùng. Bi nhỏ bỗng bật khóc, ôm chầm lấy Yerin.

"Em phải làm sao đây? Chị Eunbi thì chưa tỉnh lại, Jungkook oppa thì ngày ngày bên cạnh chị ấy. Em... em mệt mỏi quá!".

Yerin im lặng, vuốt nhẹ lưng Bi nhỏ. Bỗng ánh mắt cô xa xăm, miệng cô định nói gì đó nhưng chợt đóng lại.

"Chị Eunbi... đã như vậy nhưng... nhưng... Jungkook oppa tình nguyện chờ đợi. Em biết tình cảm không thể ép buộc nhưng lý trí cũng có giới hạn thôi, em sắp đến cái cực hạn rồi!".

"Hwang Eunbi...".

Cuối cùng Yerin cũng mở miệng. Cô giữ lấy bờ vai đang run lên của Bi nhỏ, mỉm cười nhìn cô em.

"Em có biết là Bi lớn không thích Jungkook không? Chị nhớ ngày sinh nhật vừa rồi của em là Bi lớn chuẩn bị cho em và Jungkook đi chơi với nhau mà?".

Nhớ lại bức thư đó, Bi nhỏ bỗng ngưng khóc. Cô nhớ ngày hôm đó Bi lớn chỉ đưa cho cô hai tấm vé xem phim, nói cô đến đợi chị ấy. Ai ngờ khi đến nơi, người xuất hiện lại là Jungkook!

Niềm vui của Bi nhỏ chưa đến thì cũng ngay lập tức vụt tắt. Thái độ anh ấy thay đổi khi trông thấy cô, từ chối vé mời rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc Bi nhỏ về đến nhà thì thấy Bi lớn cùng Jungkook giằng co với nhau, không biết là chuyện gì nhưng chị ấy trông rất tức giận.

Một ngày sinh nhật buồn bã của cô đã trôi qua như vậy!

"Biết thì sao? Dù sao Jungkook oppa cũng không để ý đến em, dù cho Eunbi unnie có làm thế nào thì người anh ấy thích chỉ có chị ấy mà thôi!".

~~~~~~~~~

Sau khi trò chuyện cùng Yerin và khóc một trận đã đời, Bi nhỏ trở về bệnh viện. Ban đêm không gian nơi đây thật lạnh lẽo nhưng Bi nhỏ không sợ. Dù thế nào cũng không lạnh bằng tim cô lúc này. Cô chạm tay lên cánh cửa chuẩn bị kéo thì nghe tiếng động nhẹ. Cô không vội bước vào mà chỉ liếc mắt nhìn xem.

Một cảnh tượng thật hãi hùng!

Bi lớn với khuôn mặt đầy vẻ tức giận, dùng kéo cắt hết những con hạc treo khắp phòng. Không chỉ dùng kéo, Bi lớn còn dùng tay né nát mọi thứ. Căn phòng giờ đây như mớ hỗn độn, khác xa với sự ngăn nắp thường thấy của Bi lớn.

Vừa "phá rối" Bi lớn vừa la hét om sòm "ANH LÀ ĐỒ KHỐN!".

Bi nhỏ ú ớ không nói nên lời. Bàn tay cô run rẩy, cơ thể cô sắp rơi xuống thì...

"Jung... Eunbi... cậu...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro