TFTMN - EK vs SK vs EL (P.6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jungkook's POV)

Một năm trước

"Jungkook à, tụi mình đi nha!".

Bi lớn nhìn tôi cười hạnh phúc, nụ cười ấy tôi cứ nghĩ chỉ dành riêng cho tôi những năm qua. Ấy vậy mà cô ấy lại tay trong tay với một người con trai khác. Tôi ngoài mặt "đóng vai" một người bạn thân của Bi lớn thì không còn thân phận nào khác.

"Tụi mình sẽ gọi điện thông báo kết quả cho cậu nha!".

Ji Sung, thằng bạn cấp 2 của tôi, nay lại trở thành người yêu của "bạn thân tôi". Ông trời thật quả là đang trêu người! Tôi "giả tạo" vẫy tay chào họ rồi lạnh băng leo lên chiếc mô tô phóng nhanh trong đêm.

"Không say không về!".

Tụi bạn lúc nào cũng có nhau chỉ vì cái lý do vớ vẩn "chán đời" của tôi mà tụ họp lại. Tôi bên cạnh Bi lớn không hút thuốc, uống rượu, ăn chơi nhưng cô ấy không để tâm đến tôi. Tôi đã quá chán nản với tình cảm vô vọng này!

"Này Jungkook, con bé Eunbi mày thích sao rồi?".

Thằng bạn thân giằng lấy ly rượu trong tay tôi, nghiêm túc hỏi. Cũng chỉ có nó là luôn để ý đến cảm xúc của tôi, luôn quan tâm đến suy nghĩ của tôi.

"Cô ấy có người yêu rồi! Lại là thằng bạn cấp 2 của tao nữa chứ!".

"Thằng đó sao?".

Nó chỉ tay lên màn hình. Hình ảnh một thanh niên đang giãn cơ, bước lên làn bơi số 5. Không chỉ vậy! Cô gái luôn đứng đằng sau lo lắng nhìn theo từng cử động của cậu. Tôi đau đớn, với tay lấy chai bia ném thẳng lên màn hình đáng ghét ấy!

"Thằng này!".

Thằng bạn thân hốt hoảng la làng. Chốc lát nó thở dài, đưa ra trước mặt tôi chiếc điện thoại ghi hình trực tiếp trận đấu ấy!

"TAO KHÔNG MUỐN COI!".

"Chờ đã!".

Ji Sung đuối sức, chân cậu chới với, thụt lùi về sau. Các đối thủ khác vượt qua cậu và Ji Sung về cuối cùng . Eunha lo lắng chạy đến, Ji Sung không những không nhìn cô mà còn đẩy cô sang một bên. Tôi bật dậy, tâm trí bỗng tỉnh hẳn.

"Chuyện này là thế nào?".

Thằng bạn thân của tôi mỉm cười ngồi xuống "Tối qua tao đã cho một con nhỏ tới hầu hạ thằng đó, đồng thời cũng giúp giải tỏa xương cốt một chút!".

"Ý mày là?".

Nó bật cười, ném ra trước mặt tôi một bịch nhỏ chứa đầy bột trắng "Một vận động viên mà trước hôm thi đấu hoạt động kịch liệt như vậy, còn sức để thi sao?".

Không thể nào! Tôi hiểu rõ con người Ji Sung, cậu ấy không phải kiểu người như vậy! Huống hồ, Ji Sung rất yêu Bi lớn, sẽ không thể phản bội cô!

Điện thoại trong tay tôi đổ chuông liên tục, tôi cũng ngầm đoán được đó là của Bi lớn. Chỉ cần cô gặp chuyện gì, người đầu tiên cô liên lạc chính là tôi.

"Cậu ở đâu?".

Có vẻ như cô ấy bất ngờ bởi câu hỏi này, nhưng cũng nhanh chóng trả lời "Ga... Incheon. Mình làm mất ví tiền rồi!".

Giọng nói yếu ớt của Bi lớn khiến tôi vô cùng đau lòng. Việc tôi cần làm lúc này là thật nhanh chạy đến chỗ cô, ôm cô vào lòng mà chở che.

"Nè, nè!!!".

Thằng bạn thân có vẻ ngán ngẩm với những hành động mù quáng của tôi nên chỉ biết lắc đầu thở dài.

Chiếc mô tô phóng nhanh trong đêm, tâm trí tôi rạo rực niềm hạnh phúc. Thật lạ! Tuy kết cục này tôi không hề muốn xảy ra, nhưng có lẽ đây là một cơ hội mới của tôi! Tôi sẽ nắm chắc nó, ranh giới bạn bè của chúng tôi cần phải được phá vỡ!

Cô ấy kia rồi!

Két!

Xe tôi không chuyển động nữa mà chợt ngừng lại. Hình ảnh trước mặt tôi quả thực xót xa, tôi thấy việc mình đến đây thật vô nghĩa. Bi lớn... cô ấy đang ôm lấy Ji Sung, người đã phản bội cô ấy để lên giường với người khác.

Tôi bỗng thấy tức giận vô cùng! Chẳng quản điều gì, tôi bỏ xe lại, vùng đến đánh túi bụi vào tên tệ bạc ấy. Tôi không quan tâm đến tiếng hét của Bi lớn, chỉ ra sức trừng phạt lên kẻ khốn khiếp kia.

"Mày là tên khốn! Mày phản bội cô ấy mà còn trơ trẽn như vậy sao?".

"Hahaha...".

Tôi đứng hình. Ji Sung không đáp trả, chỉ cười đốn mạt nhìn tôi. Hắn hất mặt sang phía Bi lớn, cợt nhã lên tiếng.

"Cô ta quá nhàm chán, lại quá giữ mình. Tao phát ngấy rồi đây!".

Lửa giận sôi sục trong lòng tôi, một cú đấm chuẩn bị tiến đến thì...

"ĐỦ RỒI!".

Bi lớn giàn giụa nước mắt nhìn chúng tôi. Tôi có thể hiểu được nỗi đau mà cô ấy đang phải chịu. Tôi "vất" hắn sang một bên, vội chạy đến ôm lấy Bi lớn vào lòng. Cô ấy cũng ôm gì lấy tôi, khóc to hơn.

"Đưa mình về Seoul đi Jungkook!".

Cô ấy với đôi mắt đỏ hoe đang "van nài" tôi. Dù cho có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tôi cũng bằng lòng.

"Được!".

Jung Eunbi, tôi sẽ giành lại trái tim em!

(End Jungkook' s POV)

P/s: Dự là chỉ viết short fic thui moa ý tưởng cứ ra liên tục, khổ 😂😂😂!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro