TFTMN - EK vs SK vs EL (P.7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Jungkook không nói nên lời khi trông thấy người con gái vô cùng quan trọng đang đứng trước mặt. Không những thế, cô còn trừng mắt nhìn cậu, như thể cô và cậu đang mang theo thâm thù truyền kiếp.

"Sao hả? Ngạc nhiên lắm nhỉ?".

Bi lớn nhếch môi rời ánh mắt khỏi cậu, giật phăng kim truyền nước biển trên tay khiến máu rơi tung tóe.

"Unnie... coi chừng!".

Bi lớn vẫn không chút biến động. Vẻ mặt cô lúc này bình lặng, cô đi lại chỗ tủ đồ, bỏ hết mọi thứ vào túi xách rồi bước ra cửa.

Jungkook hoang mang giữ lấy tay cô "Cậu định đi đâu?".

"Buông ra!".

Bi lớn cắn mạnh lên cánh tay săn chắc của cậu. Jungkook tuy đau đớn nhưng lực giữ tay cô ngày một mạnh hơn, thoáng chốc đã đẩy cô đến giường bệnh, ép cô nằm xuống.

"THẢ TÔI RA!".

Jungkook quay sang chỗ Bi nhỏ "Phiền em ra ngoài rồi khóa cửa dùm anh!".

Bi nhỏ lặng lẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, tiện tay khóa hẳn chìa khóa.

"JUNG EUNBI!".

Jungkook quát lớn, cậu gần như bị cô giày vò đến phát điên.

Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Tôi phải làm sao đây?

Bi lớn bật cười "Sao hả? Cậu định làm gì tôi?".

"Tôi biết em hận tôi!".

Jungkook xót xa mơn trớn gương mặt cô.

"CÂM MIỆNG!".

Bi lớn hét ầm lên, đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn cậu.

"Từ ngày Ji Sung bỏ đi, tôi và cậu đã không còn là bạn của nhau nữa!".

Jungkook giận đến tím người "Em vì hắn ta... một tên phản bội em sao?".

Vẻ mặt Jungkook lúc này khiến cô sợ hãi, cơ thể bất giác run rẩy.

Jungkook nắm lấy cổ áo cô, mạnh tay xé rách toàn bộ.

"Aaaaa... cậu làm gì vậy?".

Bi lớn sợ hãi lấy tay che đi phần cơ thể lộ ra bên ngoài, phơi bày làn da trắng nõn của cô.

Jungkook tàn nhẫn giữ lấy đôi tay không an phận của cô đặt lên đỉnh đầu, không kiêng dè cắn mạnh lên chiếc cổ thanh tú của cô.

"Aaaaaa....".

Phòng bệnh vốn dĩ yên tĩnh nay lại ngập tràn tiếng la thất thanh của cô cùng mùi máu nồng nặc.

Bi lớn giàn dụa nước mắt "Tha... tha cho tôi...".

Trước mặt Jungkook lúc này chỉ toàn lửa, cậu ôm cô chặt cứng, ghé sát vào tai cô ra sức dụ ngọt.

"Em... xem thường tình cảm của tôi phải không?".

Bi lớn sợ hãi lắc đầu, cố giãy dụa cơ thể đang bị cậu giữ chặt.

"Tôi sẽ... nhốt em cả đời!".

~~~~~~~~
B

i nhỏ thở dài, bật cười nhận ra một sự thật không thể chối cãi. Cái gì không phải là của cô thì mãi mãi cũng không thuộc về cô!


Cô đi đến cổng bệnh viện thì đụng phải một tên con trai với vẻ ngoài khá lãng tử. Cô nhíu mày ôm lấy cái vai ê ẩm của mình, định ngước mặt lên thì...

"BIẾT NHÌN ĐƯỜNG KHÔNG HẢ?".

Hắn đang xồng xộc đưa ánh mắt giận dữ nhìn cô.

Cái gì?

Tâm trạng vốn không tốt cộng với tính khí xấu xa của "kẻ xấu" này khiến lửa giận trong cô bùng phát.

"ANH QUÁT AI VẬY HẢ?".

Hắn lặng im nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của cô.

Cô ta không biết sợ sao?

Vẻ yên lặng của hắn khiến Bi nhỏ hạ cơn giận xuống, mệt mỏi rời đi.

Quả nhiên chuyện không tốt luôn đến cùng một lúc!

"Khoan đã!".

Tên con trai đang giữ lấy cánh tay cô. Hắn nở một nụ cười tươi, giọng nói có phần trêu ghẹo.

"Tôi thích em rồi đó!".

Anh ta bị điên sao?

Bi nhỏ cố vùng tay khỏi hắn nhưng bất lực. Khuôn mặt hắn lúc này tràn ngập hứng thú trên cô, thoáng chốc người bu xung quanh mỗi lúc một đông.

"Cậu chủ!".

Một người đứng tuổi trong bộ vest đen cùng một nhóm người bước đến trước mặt hắn. Ông ta có vẻ kính cẩn, hoài nghi nhìn sang cô.

"Cô gái này là...".

Hắn bỗng nở một nụ cười gian xảo "Đây là bạn gái mới của tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro