TFTMN - SH (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông hỗn loạn sau tuyên bố đầy chấn động của tên con trai. Còn Bi nhỏ, cô giận run, đẩy mạnh hắn ra.

"Anh điên sao?".

Hắn không những không tức giận sau câu chửi của cô mà còn hết sức hồ hởi, kéo cô vào lòng mà "âu yếm".

"Haha... mọi người làm cô ấy ngại rồi!".

Tên con trai rất tự nhiên "lôi" cô lên chiếc xe đắt tiền của hắn, vụt khỏi đám người đang ngày một đông ở đây.

"Trưởng phòng!".

Người đàn ông đứng tuổi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nhấc điện thoại gọi cho một người.

"Thưa chủ tịch, thiếu gia...".

.............

"CHO TÔI XUỐNG!".

Bi nhỏ giữ chặt dây an toàn, không quên liếc xéo hắn. Chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ "man rợ", cô được dịp mở mang tầm mắt. Hắn nhếch môi, nhấn ga thêm nữa khiến chiếc xe vận hết tốc lực, thoáng chốc họ đã có mặt tại sông Hàn. Hắn mở cửa đi xuống cũng không để ý đến cô. Tấm lưng hắn lúc này trông thật cô đơn, cô có thể cảm nhận được! Bi nhỏ chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa đi xuống.

Sông Hàn trước mặt họ thật trầm tĩnh, không một chút xáo động khiến lòng người lúc này như muốn thả hồn vào cảnh thiên nhiên thơ mộng. Cô thở hắt, nhìn sang tên con trai "xấu xa" đằng kia.

Không phải chứ?... Hắn... hắn đang khóc???

Bi nhỏ tò mò lại gần, ngồi xuống cạnh hắn.

"Anh... không sao chứ?".

Hắn không trả lời nhưng lại quay sang ôm lấy cô. Bi nhỏ há hốc, định vùng vẫy thì...

"Một lát thôi... Cho tôi dựa vào em một lát thôi!".

Một tên con trai xa lạ đang ôm lấy cô, vậy mà Bi nhỏ lại không phản kháng. Quả là thần kì!

Một lúc sau, hắn cũng rời khỏi, mỉm cười nhìn cô.

"Em thật đặc biệt!".

Tên này... Hắn sao lại đẹp trai vậy chứ!

Bi nhỏ bỗng ngượng ngùng. Cô quay đi hướng khác, cố giấu đi sự bối rối của mình lúc này.

"Tôi muốn trở về!".

"Em có thể đi nếu muốn!".

Bi nhỏ liếc xéo hắn, lại sờ soạng quanh người mình.

Thôi chết! Tiền với cả điện thoại đều không mang!

Hắn đang bụm miệng cười một mình, buông lời trêu ghẹo cô.

"Em là cô bé ngốc sao? Nếu rơi vào tay thằng khác không biết sẽ ra sao rồi!".

Bi nhỏ tức tối nhìn hắn.

Bộ tưởng cô muốn sao? Chỉ định đi dạo một lát lại bị hắn lôi ra đây...

Hắn bỗng giơ bàn tay ra trước mặt cô "Jung Ho-seok. Còn em?".

Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

Bi nhỏ im lặng quay đi hướng khác. Cô quan sát mọi thứ xung quanh, liều mình đứng dậy.

"Em định đi đâu?".

"Không biết sao còn hỏi? Về bệnh viện!".

Hoseok bỗng nhấc bổng cô lên, Bi nhỏ tròn mắt ngơ ngác.

Hắn là quỷ hay sao, sao khỏe vậy chứ?

Một chút cô cũng không nhúc nhích được, thoáng chốc đã yên vị trên xe.

"Anh đưa tôi đi đâu?".

Hoseok nở một nụ cười tươi "Về bệnh viện!".

Hắn tốt vậy sao?

Bi nhỏ nhắm mắt im lặng một lúc lâu. Hôm nay đã quá mệt rồi, cô không còn hơi sức "trả treo" với hắn nữa, chỉ mong có thể đánh một giấc ngon lành.
.................

Bi nhỏ thấy mình như đang lạc vào một mê cung rộng lớn, xung quanh cô chỉ những bức tường trắng toát y hệt nhau. Cô sợ hãi cố tìm đường ra nhưng không thể. Cô ra sức chạy, sang trái, sang phải đều là những khoảng không một hình một bóng.

Bỗng một bóng đen trước mặt cuốn hút cô, là một người con trai với dáng người cao ráo, rất giống với một người luôn khắc sâu trong tâm trí cô.

"JUNGKOOK OPPA!".

Bi nhỏ bật dậy mở mắt. Mồ hôi trên trán cô đã "giăng" đầy, người con trai bên cạnh đang chăm chú nhìn cô.

"Jungkook oppa?".

Sao hắn lại ở đây?... Mà cô ở đâu đây?

Bi nhỏ lật đật bước xuống giường. Cô toan chạy ra cửa thì đụng phải một người.

"Bi nhỏ? Em tỉnh rồi!".

"Jungkook oppa! Sao anh...?".

Cô khó hiểu nhìn sang tên khó ưa kia rồi lại quay về gương mặt quen thuộc.

Jungkook bật cười, kéo cô trở lại giường bệnh "Em bị sốt rồi! Đang truyền nước biển mà em định đi đâu chứ!".

Hoseok bên cạnh khó chịu nhìn theo cảnh tượng trước mặt.

Thật là ngứa mắt!

"À phải rồi! Bi lớn unnie thế nào rồi oppa?".

Cảnh tượng lúc nãy vẫn còn ám ảnh cô. Gương mặt lạnh lùng của Bi lớn, vẻ cực đoan của Jungkook, cô đoán chừng những sự việc tiếp theo cũng không tốt đẹp hơn là mấy!

"Anh đưa cô ấy về nhà anh rồi. Thời gian này em phải ở một mình đấy Bi nhỏ!".

Jungkook oppa... anh định nhốt chị ấy sao?

Hoseok bên cạnh không thể chịu được nữa bèn chen ngang.

"Hai người có quan hệ gì với nhau?".

"Liên quan gì đến anh?".

Bi nhỏ chán ghét nhìn hắn. Nể tình Jungkook vẫn ở đây nên cô không muốn chấp nhặt với hắn. Hiện tại cô chỉ muốn nghỉ ngơi, quên đi những điều khiến cô mệt mỏi thời gian này.

Jungkook đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi ra cửa. Cậu hất mặt nhìn Hoseok.

"Anh còn không đi ra. Con gái người ta đang ngủ anh ở lại làm gì!".

Hoseok đăm chiêu nhìn Bi nhỏ một lúc rồi cùng Jungkook rời đi. Hai người con trai đi dọc hành lang bệnh viện, tiếng bước chân của họ nhẹ đến nỗi không một tiếng động được vang lên.

Jungkook bỗng ngừng lại quay sang hắn "Cô bé giống như người thân của em, không phải con mồi để anh hăm he đâu!".

Cái tính trăng hoa của ông anh này cậu còn lạ gì nữa. Bi nhỏ là cô em thân thiết của Bi lớn, cậu phải thay người con gái của cậu bảo vệ con bé. Đây là trách nhiệm của một người anh trai!

Jungkook vỗ vai Hoseok cười mỉm "Hwang Eunbi là một cô gái tốt!".

Cậu xoay lưng đi về phía phòng bệnh của Bi nhỏ.

Hwang Eunbi...

Hoseok đằng sau nhìn theo. Gương mặt cậu lúc này thật lạ lùng, không vui cũng chẳng buồn, chỉ đơn giản thốt ra một câu nói.

"Anh... là thật lòng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro